Nếu bạn vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm thì có lẽ đây là quãng thời gian bạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho bản thân mình. Bạn sẽ quyết định mình đóng góp giá trị gì cho xã hội. Đặc điểm nói chung là bạn trẻ, có sức khỏe, có nhiệt huyết, có khát vọng được thể hiện mình sau những năm tháng miệt mài học tập, rèn luyện bản thân.
Đối với bản thân mình, tôi luôn tự hỏi là con đường mình đang đi là gì nhỉ? Nó có thực sự đáng để phấn đấu và nỗ lực không, hay ta nên rẽ sang một con đường khác. Chúng ta trẻ, chúng ta có sức nhưng kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn là chúng ta chưa đủ ở một mức độ nào đó để có thể làm tốt công việc của mình. Quá trình học hỏi luôn là không ngừng nghỉ. Tôi vẫn nói vui với mình là còn thở thì còn phải học, còn cố gắng. Nên việc mơ hồ hay mông lung, gặp bế tắc trên con đường của mình có lẽ là chuyện bình thường. Mặt khác, trong thời đại 4.0 chúng ta tiếp xúc với hàng tỷ thứ hay ho, mà khổ nỗi tôi lại muốn theo đuổi rất nhiều thứ, nhưng rõ ràng là tôi không thể. Tôi luôn cảm thấy áp lực từ bạn bè cùng trang lứa, từ mọi hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống từ mạng xã hội, luôn bị sao nhãng, mất tập trung khi có nhiều thứ hay ho nhưng chỉ là lướt qua lôi cuốn mình và cuối cùng là lãng phí thời gian của mình.
Mình nghĩ mình cần phải biết cái gì là quan trọng đối với mình và nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Bản thân mình có thể thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp dựa trên những sự lựa chọn của chính mình. Ta có thể chọn góc nhìn tiêu cực hay tích cực, chọn sống kỷ luật hay buông thả, chọn làm việc quên mình hay làm việc cầm chừng, chống đối. Ta chọn chấp nhận thử thách, đối mặt hay chọn né tránh khó khăn, chọn đứng lên hay cúi đầu trước gian khó.… Tất cả lựa chọn là của mình và nó sẽ làm lên chính con người mình. Mỗi một lựa chọn đều có quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng của nó, mọi thứ đều rất xứng đáng. Cuộc đời này được thiết kế để đáp ứng những điều kiện, chứ không phải đáp ứng là những gì bạn muốn.

Thấu hiểu bản thân

Thấu hiểu bản thân có lẽ không phải là điều mà bản thân mình sinh ra đã có. Đó là cả một hành trình mà chỉ khi chúng ta hành động với thái độ hết mình, mạnh mẽ bước đi, dám trải nghiệm, dám trả giá cho sai lầm của mình, cộng với sự nỗ lực thì ta mới có thể thấu hiểu được bản thân mình. Mỗi việc mình làm, từng trải nghiệm mình có, hãy làm với sự đam mê thuần túy, luôn nỗ lực làm hết sức thì chính bản thân mình mới biết mình có thể làm đến đâu, mình chịu đựng được như thế nào và có thể làm được những gì. Mỗi khi tôi rèn luyện bản thân, mỗi lần tôi làm việc, mỗi lần học tập dù có cảm thấy mệt nhọc, kiệt sức, chán nản, muốn buông bỏ tất cả, nhưng tôi luôn nói với mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, một chút nữa thôi, rồi mày sẽ phải cảm ơn sự cố gắng của hiện tại, không có sự nỗ lực nào là vô ích cả. Nhiệm vụ đã đặt ra là phải hoàn thành, không được dừng lại khi chưa hoàn thành! Mỗi ngày mà tôi hoàn thành những list công việc mà tôi đặt ra, cảm giác nó sảng khoái lắm, cảm giác mãn nguyện vì một ngày trôi qua đã không vô ích
Tôi rất thích câu nói này trong bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của Taylor Swift, tạm dịch: Chúng ta không giờ phải xấu hổ về sự nỗ lực của mình, cuộc sống có thể trở nên khó khăn và sự dễ dàng là một điều hoang đường.
Never be ashamed of trying, life can be heavy and effortlessness is a myth
Taylor Swift
Thấu hiểu bản thân chỉ có thể thông qua trải nghiệm và hành động chứ không thể bằng suy nghĩ chủ quan được, có điều sự suy ngẫm, đúc kết lại giúp ta có một bức tranh rõ ràng hơn về chính con người mình. Chỉ có nai lưng ra làm việc, sẵn sàng lăn xả với nó thì bạn mới có được những trải nghiệm mà chỉ có mình mới biết. Chỉ có suy nghĩ sẽ không thay đổi cuộc đời của chúng ta, chỉ có hành động tương ứng với suy nghĩ đó mới thay đổi được cuộc đời. Chẳng phải mọi vấn đề mà ta gặp phải trong cuộc sống nó đến từ việc bạn làm mà không nghĩ và nghĩ mà lại không làm. Đã không làm thì thôi, mà làm chỉ cố một thái độ là làm việc quên mình, làm việc vì đam mê.
Ở một khía cạnh khác, tôi thấy rõ ràng việc lên kế hoạch là rất tốt và đem lại hiệu quả trong công việc, nhưng cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ như kế hoạch mà ta đã định. Chúng ta là những sinh vật bị chi phối mạnh mẽ bởi cảm xúc, đa số mọi người đều thiếu sự kỷ luật của bản thân. Điều đó là dễ hiểu bị chấp hành kỷ luật nó mang đến một sự khó chịu nhất định cho bản thân, một sự gò bó mà con người thì luôn muốn sự thỏa mái. Mặt khác là những biến cố bất ngờ có thể xẩy ra trong cuộc đời, sẽ có những ngã rẽ cuộc đời mà ta không thể lường trước. Tuy sự việc xảy ra với ta thì không thể tính trước được, nhưng thái độ và tâm thế ta đối mặt với nó thì ta có thể chuẩn bị và cần được rèn luyện. Chính tâm thế đó lại là động cơ bền bỉ đẩy mình đi lên, chứ không phải là những suy tính. Đừng bao giờ mong chờ sẽ hết khó khăn thử thách, mà hãy mong tinh thần và quyết tâm vượt qua nó không rời bỏ mình mà thôi.
Nếu chúng ta không thấu hiểu bản thân mình thì sao nhỉ? Câu trả lời chắn chắn là sự băn khoăn và hoài nghi về bản thân mình rồi, còn nếu bạn không băn khoăn hay hoài nghi thì bạn đã đánh mất chính mình. Chúng ta nên sống bởi tiếng lòng thôi thúc của mình chứ đừng nên sống bằng sự hoài nghi, lo lắng và sợ hãi. Không phải trước khi chúng ta hiểu biết một vấn đề gì đó thì chúng ta phải đưa ra phán đoán, hành động, phạm sai lầm sau đó ta mới hiểu thực sự hay sao, đó là còn chưa kể ta phải thử rất nhiều lần, vấp ngã bầm dập rồi mới hiểu được ấy! Cuộc đời nó sẽ luôn là như vậy, dẫu có hoài nghi nhưng đừng sợ mà không thử, không hành động nhé, nếu không thì có lẽ chắc là bạn không sống, bạn chỉ đang tồn tại thôi và ôm mãi cái ảo tưởng về bản thân mình! Chỉ cần chính tiếng lòng mình đang thôi thúc, hãy tập lắng nghe chính mình, rồi can đảm hành động, với một thái độ ngoại hạng, hành động quyết liệt thì ta đã được lớn lên rồi!

Vậy thấu hiểu bản thân thì được gì nhỉ ?

Câu trả lời ngắn gọn thôi: Tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. Chẳng phải bản thân mình sẽ đồng hành mãi với mình trong suốt cuộc đời này sao, chính nó mà ta không hiểu thì ta tồn tại còn ý nghĩa gì nữa. Thấu hiểu bản thân là cả một quá trình và dần dần nó sẽ giúp bạn trả lời hàng loạt nhưng câu hỏi quan trọng khác trong đời. Bạn là ai nhỉ? Bạn thực sự muốn gì trong cuộc sống này? Bạn thực sự giỏi điều gì và bạn có thể làm được gì?…..
Chúng ta thấu hiểu bản thân để có được khát vọng của mình. Có được khát vọng thì ta sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Khát vọng thì được hình thành từ đâu? Định nghĩa thế nào khát vọng? Nó khác với mong muốn bình thường của chúng ta như thế nào? Khát vọng là một phần của ước mơ nằm trong năng lực của bản thân có thể thực hiện được. Tùy theo khát vọng của bản thân lớn đến đâu thì chúng ta sẽ có niềm tin và động lực để thực hiện tương ứng. Khát vọng nó khác với mong muốn bình thường ở chỗ nó luôn tồn tại trong ta, luôn thôi thúc ta cần phải hiện thực hóa nó. Phạm vi ảnh hưởng của khát vọng cũng lớn những mong muốn bình thường, có ảnh hưởng đến nhiều người hơn, mang tầm quy mô lớn hơn và thường sẽ gắn với ta trong suốt cuộc đời. Khát vọng được sinh ra từ cái trí và cái tâm của mỗi người. Khát vọng vươn lên, thay đổi số phận hoàn cảnh của bản thân một cách tốt hơn, khát vọng phát triển bản thân, phát triển đất nước. Tại sao chúng ta không có những khát vọng đó. Phải chăng thành công lớn nhất của tuổi trẻ không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền, những thành tích bản thân tạo ra mà là thành công trong việc thấu hiểu chính mình. Hiểu được khát vọng của mình là gì, con đường mình đi là gì và dành toàn bộ thời gian tâm trí, công sức của bản thân cho nó. Nó chính là di sản của bản thân mình để lại trên đời, sau khi mình không còn nữa. Tìm ra sự ưu tú của chính con người mình và nó sẽ là nền móng để bản thân tiến lên trong cuộc đời.

Cuộc đời này con bao nhiêu điều mình sẽ mãi chưa làm?

Đoạn này được lấy tiêu đề và cảm hứng từ bài hát: Cuộc đời còn bao nhiêu điều mình sẽ mãi chưa làm của nhóm Cà Hồi Hoang
Ảnh bởi
余 余余
trên
Unsplash
Tôi rất thích câu nói: Một lần đến nhân gian, tại sao chúng ta không sống một cuộc đời rực rỡ! Tuy nhiên ở đây ta cần định nghĩa thế nào, một cuộc đời rực rỡ là như thế nào. Câu trả lời có thể tùy theo từng quan điểm cá nhân. Nhưng chẳng phải là sống mà được làm những điều mà ta thực sự mong muốn, thực sự yêu thích hay sao. Cuộc sống mà không cần phải so sánh với ai, người duy nhất bạn cần phải vượt qua, phải xuất sắc hơn có lẽ chính bản thân mình của ngày hôm qua. Có thể đó không phải là cuộc đời của một vĩ nhân hay tạo ra được một điều gì đó kinh thiên động địa. Đa số chúng ta là những con người bình thường, hãy chấp nhận hạnh phúc đến từ những điều bình thường và đơn giản xung quanh cuộc sống của mình. Tích lũy, học tập, rèn luyện để ta có năng lực sống một cuộc sống mà ta mong muốn.
Bạn hãy nhớ lại lúc còn bé thơ, mình đã từng có bao nhiêu là ước mơ. Nào thì trở thành siêu nhân, diệt gian trừ bạo, bảo vệ cái thiện. Nào là trở thành cầu thủ đá bóng khi xem những trận cầu hay, nào là trở thành ca sĩ, làm kiến trúc sư… Với bản thân tôi chắc có lẽ là ước mơ trở thành cầu thủ đá bóng. Nhưng rồi lớn lên lại trở thành người làm trong nhà nước, có một cuộc sống êm đềm nhưng nhàm chán. Nó cũng hơi hài hước nhỉ, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Ngã rẽ của đời đưa ta đi về đâu vậy. Bao nhiêu người trong chúng ta thực hiện được ước mơ hồi bé của mình, những ước mơ ngây thơ và trong sáng đó tuy có thể không thành hiện thực, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên, cứ cất gọn nó vào một ngăn ký ức đẹp đẽ.
Ta nên dành thời gian suy ngẫm và quan sát xung quanh và hiện tại của chúng ta. Xem bản thân muốn làm điều gì, đặc biệt những điều chúng ta chưa bao giờ làm, nhưng việc đó phải khả thi, chứ đừng ước muốn viển vông để lãng phí những nguồn lực của mình. Sống là để không ngừng phát triển, không ngại dấn thân, trải nghiệm, tìm thấy con người mình, nếu bạn đang còn trẻ thì hãy có tinh thần của tuổi trẻ chứ đừng vội mong hưởng an nhàn, cam chịu hoàn cảnh, chấp nhận sống một cuộc đời lập đi lập lại xoay quanh đồng tiền. Có người nói với tôi rằng sự nghiệp và công việc ta làm rốt cuộc vì gì, họ trả lời luôn 1 chữ vì tiền, vậy nên khi ta có tiền rồi thì không cần phải làm việc và cống hiến nữa hay sao. Tôi nghĩ chắc nhiều người có suy nghĩ như vậy. Đúng là vật chất nói chung và tiền nói riêng đóng là quan trọng, nhưng ở đây thước đo của họ về thành công và hạnh phúc trong cuộc sống chính là số lượng của cải bao nhiêu họ nhận được. Mặt khác, có người họ lại đo thành công và hạnh phúc trong cuộc đời bằng số lượng họ cho đi. Có một thước đo mà ít ai để ý đó là số trải nghiệm mà ta được trải qua trong đời, những phẩm chất gì mà ta đã rèn luyện được, những gì mà ta đã làm được. Chúng ta hãy cứ học tập, làm việc và sống hết mình, luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của mình, luôn biết phát huy những giá trị độc đáo của mình, điều đó là khả thi và luôn có động lực để ta cố gắng.
Chủ nghĩa khắc kỷ mà tôi theo đuổi có phần tương đồng với quan điểm trên. Nguyên tắc cơ bản trong chủ nghĩa khắc kỷ là tập trung vào những gì bản thân có thể kiểm soát, có thể thay đổi được, nội địa hóa mọi mục tiêu đặt ra và chỉ cần bản thân cố gắng hết sức thì bạn không có gì phải xấu hổ và hối tiếc cả, biết trân trọng hiện tại. Đây là chủ nghĩa chấp nhận nghịch cảnh và dám thay đổi nó.
Sống theo chủ nghĩa khắc kỷ là sống cùng đức hạnh, tập trung vào những gì có thể kiểm soát và sống có trách nhiệm.
Stoicism!
Có 4 phẩm chất đức hạnh cốt lõi trong chủ nghĩa Khắc kỷ là thông thái, can đảm, công bằng và sự kỷ luật. Tập trung vào những gì có thể kiểm soát là khả năng nhận biết cái gì ta có thể và không thể thay đổi, tác động, từ đó dám hành động và bớt đi những lo lắng không cần thiết. Sống với trách nhiệm là làm tròn bổn phận của mình và biết giúp đỡ đồng loại, bổn phận của bạn là những vai trò trong từng mối quan hệ xã hội mà bạn tham gia vào, hãy thực hiện tròn bổ phận của mình.
Nói về chuyện những điều mình muốn làm trong cuộc đời và đặc biệt trong quãng thời gian tuổi trẻ này chắc có lẽ nhiều lắm, đủ các khía cạnh từ sức khỏe, sự nghiệp, gia đình, phát triển bản thân. Nhưng mình biết bản thân cần sắp xếp lại các mục tiêu, đưa nó vào một kế hoạch tổng thể, xem nên thực hiện cái gì trước cái gì sau, lộ trình của các mục tiêu là như thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất là phải hành động, hành động và hành động. Đơn giản như việc viết bài này trên spiderum, đây là việc tôi muốn làm và tôi sẽ dành thời gian để làm nó. Kể cả nó có được ai đó đọc hay không, hay feedback của bạn đọc bài viết này có như thế nào, họ có chê hay khen hay làm gì đi chăng nữa thì tôi chỉ cần biết là tôi đã hành động để hiện thực hóa mong muốn của mình. Ít nhất tôi biết bản thân mình đã lớn thêm một chút khi đã hành động...

Tóm lại là,

Tìm cách thấu hiểu bản thân bằng động lực và niềm tin của chính mình. Dám thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn, tuổi trẻ thì cho phép mình sai đi, cho phép mình ngã đi, đâu có đứa trẻ nào biết đi mà chưa từng vấp ngã..., chỉ có hành động và sự kiên trì mới tạo ra kết quả, làm gì thì cũng biết vì sao mình làm điều đó và làm điều đó để làm gì? Lý do và đích đến sẽ như ngọn hải đăng giữ cho ta không bị lạc lối trong thế giới rộng lớn này.
Nào giờ thì mình cũng hy vọng bạn sẽ có động lực để hành động, hiện thực hóa những mong muốn của bản thân, cùng nhau phát triển, cùng nhau chung sống một cách hòa hợp. Học, làm và sống theo phong cách của riêng mình. Hy vọng tinh thần tuổi trẻ còn mãi trong ta, dám dấn thân và trải nghiệm để bản thân được lớn lên.Bye and see ya!