Tôi yêu không nhiều ... có thể nói là đủ. Đủ để biết sơ qua được những gì cơ bản nhất về nó. Nhưng các bạn biết đấy, số lần chia tay của tôi thì cũng "đủ" y như vậy. Dù cho có gọi là đủ đi nữa thì tôi vẫn chẳng thể nào quen được với cái cảm giác đang hiện hữu trong tôi lúc này... "trống rỗng".
Mỗi lần tôi yêu một ai khác, tôi luôn cất quá khứ lại vào một cái hộp để có thể hết mình thêm một lần nữa. Nhưng sau mỗi lần "hết mình" rồi chia tay, tôi lại tạo thêm một mảng kí ức để nhớ về, để gặm nhấm vào cái lúc mà mọi người đang ngủ say. Cái cách mà chúng ta ngày hôm qua vẫn cùng nhau đi chơi nhưng hôm nay lại trở thành người xa lạ, à không, chí ít thì người xa lạ còn có thể làm quen nhau còn với "chúng ta" thì đó lại là thứ gì quá xa xỉ. Đúng là lần cuối đi bên nhau cay đắng nhưng không đau... bởi vì mấy ai biết được đó sẽ là lần cuối để mà nắm lấy tay nhau chặt hơn, nhìn vào khuôn mặt nhau lâu hơn hay thậm chí là một cái hôn tạm biệt?
Tôi không biết nữa tôi có những mối quan hệ phải nói khá là buồn cười, bởi vì nó vừa buồn mà cũng khiến tôi cười... các bạn hiểu ý của tôi mà. Tôi không phải một thanh niên quỵ lụy trong mấy bộ phim ngôn tình mà các người hay xem đâu, tôi chỉ luôn suy nghĩ về cái thứ mà mọi người vẫn quen gọi là tình yêu trong khi nó còn chẳng có một khái niệm cụ thể. Tôi chỉ suy nghĩ về cái cảm xúc trong người mình hiện tại, liệu tôi vui hơn khi hiểu được thứ cảm xúc này hay sẽ là sự dằn vặt kéo dài cho đến khi tôi lại chuẩn bị nhét thêm một mảng kí ức nữa vào cái hộp bí mật của mình?
Tôi có một câu slogan tự nghĩ như sau: "những con người với trái tim đóng băng lại chính là những người đã trải qua ngọn lửa nóng nhất của tình yêu". Chà! nghe mới thật thi vị làm sao. Cũng bởi thế, càng ngày trái tim tôi càng khó rã đông hơn một chút. Có lẽ đến một lúc nào đó nó sẽ chết, các bạn biết đấy, chết vì nó chẳng thể được sưởi ấm lại nữa nhưng chí ít tôi biết nó sẽ không phải là hôm nay, không phải là lúc này khi mà tôi vẫn còn một chút niềm tin vào cuộc sống ...
Cuộc đời vẫn luôn là một bài toán khổng lồ về xác suất, xác suất có mặt ở khắp mọi nơi. Có ai biết được xác suất để chúng ta gặp được nhau là bao nhiêu? Hay xác suất để chúng ta đến được với nhau là bao nhiêu? Tôi không biết... có vẻ là rất nhỏ ngay cả khi chúng ta ở cùng một thành phố, cùng một khu vực nhỏ. Vậy câu hỏi cuối .... xác suất để chúng ta rời xa nhau là bao nhiêu? Tình yêu luôn luôn là một bài toán không có lời giải thậm chí đối với những nhà toán học lỗi lạc nhất trong lịch sử và sau cái sự "đủ" mà tôi đề cập ở trên thì tôi mới chỉ có thể biết được rằng: Tình yêu chưa bao giờ là đơn giản.
Cảm ơn và chúc ngủ ngon.