Tôi một thanh niên 20 tuồi, một thanh niên tiêu biểu cho hình mẫu “con người ta”, ông bà yêu quy tôi, bố mẹ tin tương tôi, cô dì chú bác luôn tự hòa về tôi. Mọi thứ thật hoàn hảo chỉ cho đến khi sóng gió cuộc đời kéo đến tìm tôi, như bao bộ phim chuyện tâm lý tình cảm gia đình các bạn hay xem trên VTV3, tôi rơi vào khủng khoảng tâm lý, tôi chở lên sa ngã, chán đời rồi mất đi ước mơ xây dựng trong suốt cấp 2, 3 trong mấy tháng ngắn ngủi. Tôi không biết mình có phải là mình không nữa, thế giới quan của tôi thay đổi một cách chóng mặt, nó gần giống với việc bạn đập vỡ bức tường nhà bạn và nhận ra bấy lâu mình đang sống cạnh một công viên vậy. Mọi thư đối với tôi đều mới mẻ, tôi như đứa trẻ tập đi khám phá cái thế giới này, tôi từng là vua của bài kiểm tra giấy và chợt nhận ra hóa ra nó là giấy thật nó chả là gì khác ngoài giấy mà thôi. Cuộc sống của tôi trước đây chủ yêu làm việc với giấy như lao giám độc bụng bự ngồi kí hợp đồng ý, dễ dàng trôi qua mà chẳng để lại cái gì trong bộ não có lẽ cũng có nếp nhăn. Trong tâm lý học, thì một con người khi trải qua một sang chấn nào đó tùy những mức độ khác nhau sẽ có sự về mặt tâm lý, điều đó tôi thấy giống với bản thân mình. Nếu không có nó thì cuộc sống của tôi phía trước sẽ khá thành công như một hình mẫu lý tương của biết bao con người được khắc đẽo đặp trên các bục mà người ta ca tụng hằng ngày. Còn bây giờ thì sao tôi khá tham hại như tôi hạnh phúc phần nào vì mắt mình đã mở phần nào để thất cuộc đời này. Đó là điều hạnh phúc nho nhỏ trong vô số thư tệ hại mà tôi đang ôm lấy.
Tôi đang có ông chồng mang tên “cục nợ mà một  thằng đần đã chọn nhầm ngành”, tên vợ tôi dài nhỉ  mọi người có thể gọi nick name của anh ấy là “Ngành Y”. Tôi mới gặp anh ấy lần đầu từ cái thủ mới chuyển lên cấp 2. Hồi đó, ông nội tôi ốm nặng cả gia đình đã chạy khắc nơi để chữa trị cho ông, cái cảm giác sắp phải chia lìa người mà mình yêu quý nhất thật khung kiếp. Với một thằng bé 6 tuổi thì làm được gì chứ, tổi chỉ ước. tôi ước ông có thể khỏe lại và ngay cả có việc ông có thể sống lại tôi cũng đã từng ước. Người thực tế nhất có mang lại điều ước lúc đó chắc không phải ông bụt mà là chàng soái ca áo trắng “Ngành Y”. Chàng thật đẹp, thật ngầu, hơn hết tất cả chàng có thể đấu tranh với thần chết để đòi lại ông cho tôi. Những dù cố hết tranh đấu lần này chàng thua kiện mà chẳng đòi lại ông tôi trong tay thần chết, tôi đã buồn rất nhiều, rất nhiều. Cái giây phút cuối cùng ông ra đi tôi cũng không dám đứng đối điện. Tôi sợ hãi khi phải chứng kiến và điều ước cuối cùng của tôi là trở thành vợ của “Ngành y” để có thể cùng chàng cướp lấy sinh mạng từ tay thần chết. Tôi ngành từ đó đã lên kế hoạch chi tiết để có thể chinh phục được chàng. Ngày đó cũng đến từng chừng đã mất chàng nào ngờ chàng lại ôm tôi vào lòng và ngỏ lời cầu hôn.  Tôi đồng ý vồi vàng và trở thành vợ của”Ngành y”. Năm đầu tiên chung sống, cuộc sống của chúng tôi khá ổn tuy không có gì quá đặc biệt cả, chồng tôi hơi khô khan, khó hiểu và nhạt nhẽo tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy bình thường vì thấy cũng bảo “Ngày y” nó thế tứ rồi. Tôi đã cố gắng hết sức mình để chăm sóc thật chu đóa cho chồng tôi. Đến năm, thứ hai gia đình tôi bắt đầu xảy ra nhiều chuyện bắt đầu từ những chuyện nhỏ rồi dần dà mọi chuyện trở lên tệ hơn và chẳng có gì có thể cứu chưa, thời điểm đó chồng tôi vẫn vậy chẳng có chút gì quan tâm. Bao nhiêu cảm xúc, nỗi lòng của tôi không thể tâm sự được với chồng. Mọi thứ dồn nén đó tôi mang ra tâm sự với “Sách”, một chàng trai tôi quen trong một dịp tình cờ nhà mất điện mà điện thoải chả lên được youtube. Tôi nhớ rằng ngày xưa tôi đã gặp chàng rất nhiều lần, thực ra tôi rất ghét chàng, người gì đâu mà dài ròng, nói thì nói toẹt ra đi cứ thích văn vở cứ đòi tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận lằng nhằng phức tạp. Người đâu còn béo nữa chứ hình “bề dày” anh mà ngán. Ấy thế mà lần đầu nói chuyện, “Sách” thật hiểu tôi, như anh ấy đã dõi theo tôi từ lâu nay. Sau nhiều lần nói chuyện như những người bạn tôi chột dạ nhận ra mình đã có tình cảm với “Sách”.Thứ tình cảm đó thật ấm áp, yên bình, tôi luôn muốn kéo thời gian thật lâu ngồi café cùng anh. Mối quan hệ giữa tôi và “Sách” vẫn chưa hề vượt qua giới hạn của một người bạn, nhưng thực trong lòng tôi nó đã đi khá xa rồi. Tôi muốn bỏ hết tất cả để đến và sống chọn cuộc đời với anh nhưng thế liệu có công bằng với chồng tôi. Chông tôi mang lại cho tôi địa vị, tiền bạc phía trước chị gái tôi bảo thế, chị cũng có một người chồng như thế và cuộc sống của chị bấy giờ khá tốt. Tôi đã cố nén cảm xúc này lại mà sống tiếp, tôi cố gắng yêu lại chồng tôi như thủa xưa nhưng mọi thứ đểu chả đến đâu, đều là vẻ bề ngoài hào nhoáng còn bên trong đã dần lên men. Mỗi khi có điều gì xảy ra tôi đều nhớ tới anh và sống một cuộc sống hạnh phúc dù có thiếu thốn hay nghèo khổ đi nữa. Tôi có lên phá hết xiềng xích của vây tôi để đến với anh không.
 Bạn nào đã thế chứa có thể cho tôi lời khuyên được không. Mình thích viết và muốn làm nghề liên quan đến viết lách dù biết bây giờ mình vẫn sai chình tả. Mình là thằng chuyên A chính hiệu, còn bây giờ mình muốn thi khối D nghe có vẻ điên rồ nhưng mình thực sự muốn làm điều đó. Như biết bao người khác mình đều có vấn đề gia đình, sinh viên năm 3, không biết học từ đâu, mình đã chọn sai một lần liệu mình có chọn sai nữa không.