Tôi là người nhạy cảm. Tôi mong mong dễ vỡ. Tôi tự ti. Tôi không tin vào bản thân mình kém cỏi. Tôi không tài giỏi. Một lời nói bâng quơ của ai đó cũng làm tôi suy nghĩ đến phát khóc. Nói đến đây tôi cũng muốn khóc rồi. Vì sự mặc cảm tự ti về bản thân mà tôi cho phép những lời nói, ánh mắt, hành động của người khác đặc biệt lào. ảnh hưởng đến cảm xúc tôi. Tôi không biết giá trị bản thân mình nhiều lúc tôi chẳng yêu nỗi mình. Tôi đang yêu cầu người khác yêu và thông cảm cho tôi. Thật là xa xỉ. Tôi không biết làm sao để hết nhạy cảm. Tôi chỉ biết tôi đang là như vậy. Tôi chấp nhận nó. Tôi không có gắng hay đổi để không còn nhạy cảm. Vì tôi dễ khóc cũng dễ cười. Liệu khi tôi không còn nhạy cảm, tôi trở nên chai lỳ cảm xúc. Tôi có còn là tôi không. Và một mớ hỗn độn tôi tạo ra cho cuộc sống của mình. Tôi là kẻ thất bại dưới con mắt của người khác nhưng đối với tôi giờ này tôi còn sống đã là một thành công. Mắt tôi đỏ hoe và mũi tôi cũng nghẹt rồi. Thương thương bản thân mít ướt hay khóc nhè. Tôi biết rằng cũng có ai đó giống tôi. Nếu bạn có vô tình nghe được những lời này. Tôi muốn dang rộng vòng tay ôm lấy bạn. Thương thương lắm tôi thương bạn như bạn đang là.