Tôi là người hướng nội (P1)
Có những người họ sống như mắc nợ cuộc đời này vậy, họ diễn khó tròn vai như một người hướng ngoại.
Có những người họ sống như mắc nợ cuộc đời này vậy, họ diễn khó tròn vai như một người hướng ngoại.
“Mày có thể nói vài câu không? Sao buồn mà cứ giấu thế?”
Mấy câu hỏi này dạo gần đây cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi. Tôi đã đánh mất đi những người yêu thương mình chỉ vì sống quá khép kín. Nhưng thật khó để có thể mở lời.

Ảnh này tui tự chụp cho tui
Đa số nhiều người nghĩ rằng, người hướng nội lúc nào cũng mang bộ mặt buồn rầu, cả ngày chẳng nói câu nào. Họ khô khan, lạnh lùng, ít thể hiện tình cảm và tất cả mọi việc chỉ thích làm một mình.
Nhưng đó chỉ là một phần, có những người họ sống như mắc nợ cuộc đời này vậy, họ diễn khó tròn vai như một người hướng ngoại. Những người như vậy, đôi khi bạn sẽ thấy họ rất hoạt bát, vui vẻ để khéo léo che đậy cảm xúc của mình, nhiều lúc họ buồn trong lòng nhưng họ vẫn vui vẻ cười đùa một cách giả tạo. Cuộc sống diễn ra có vẻ vô tư, để chia sẻ hay tâm sự với một ai đó là điều họ chưa từng nghĩ đến.
Trong thâm tâm họ vẫn luôn suy nghĩ, cuộc sống này đã có biết bao nhiêu áp lực rồi, tại sao họ có thể mang nỗi buồn của mình chồng chất lên một tâm hồn nào đó. Điều đó là không thể, họ thường lựa chọn giải quyết tâm sự của mình qua nhật ký, qua một ốc đảo chỉ có riêng mình họ.
Sự mở lòng đối với họ là một điều vô cùng khó khăn vì lý đơn giản đó là chính con người họ.
Vậy nên đừng vì những lý do ngu ngốc nào mà bóp méo tính cách đó hay cố gắng thay đổi họ. Để khi mọi chuyện không theo ý bạn, bạn lại vội vàng bỏ rơi họ.
Đổi lại, họ mong mỏi sự thấu hiểu từ bạn. Họ thực sự rất mỏng manh. Vết thương của họ rất khó lành. Sự phản bội sẽ không được tha thứ. Đã vỡ rồi không nhặt lại được. Đến một ngày, họ sẽ biến mất như chưa từng đến.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất