Nội dung của bài viết mang nhiều cảm xúc tiêu cực có thể sẽ làm mất một ngày vui của bạn. Mình mong các bạn cân nhắc trước khi đọc.

 
Với mình con người là một cá thể tồn tại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau chúng có đôi khi tồn tách biệt lúc lại đang cài vào với nhau. Mình cho rằng con người chúng ta có rất nhiều nhân cách được hình thành do sự chi phối từ các cảm xúc khác nhau....

  Tôi là một con người rất đa nghi, cái đa nghi ở đây không chỉ dừng lại ở cái định nghĩa thông thường mà các bạn hai tìm thấy ở các bài viết liên quan đến tình yêu. Tôi nghi ngờ mọi thứ kể cả bản thân tôi nhưng lại không một ai kể cả những người thân yêu của tôi biết được bản thân thân tôi là một kẻ tôn sùng sự nghi hoặc. Với cái cảm giác luôn sợ hãi bởi những điều không thề nhìn thấy có thể gây hại tôi trong tương lai và cả những kinh nghiệm từ các biến cố đã diễn ra trong quá khứ thì dĩ nhiên sẽ không điều gì an toàn hơn việc dựng nên một lớp rào phòng thủ với chất liệu hình thành nên là sự nghi ngờ về mọi thứ. Bạn có thấy sống cuộc sống mà luôn nghi ngờ người khác thì có mệt mỏi không, với tôi câu trả lời chắc chắn là có nhưng nếu bạn khuyên tôi hãy thay đổi cách sống thì tôi xin trả lời rằng tôi không thể. Bởi tôi không đủ can đam để bước ra khỏi lớp tường thành vững chắc sẽ bảo vệ tôi tránh xa khỏi các ý đồ, những việc xấu xa mà kẻ khác muốn gây ra cho tôi và tôi tin là không chỉ riêng tôi mà còn có rất nhiều người ngoài kia cũng đang núp sau lớp tường vô hình mang tên nghi ngờ để trốn tránh cuộc sống đầy rẫy bất ổn. Đôi khi họ nhận ra họ trốn chạy, số khác lại không để tâm đến sự tồn tại của bức tường ấy, còn có người lại dùng các danh từ mang đầy vẻ mĩ miều như là sự suy xét, tính cẩn trọng,... nhưng tựu chung lại vẫn chỉ là sự ngờ vực mà thôi. Bạn có nghỉ tình cảm có làm thay đổi một con người? Với tôi câu trả lời sẽ không là có thể mà là chắc chắn bởi suy cho cùng loài người vẫn là sinh vật mang thuần tính cảm xúc và chúng ta khác máy móc cũng chính ở việc chúng ta biết nên khóc khi đau đớn hoặc khi các rung động đến bất chợt mà ta cũng chẳng thể diễn tả nó thành lời. Nếu dùng một hình ảnh để diễn tả chuyện tình cảm yêu đương tuổi mới lớn của tôi thì hình ảnh đoàn tàu siêu tốc là một hình ảnh không thể nào phù hợp hơn còn nếu phải chọn ra một cụm từ để miêu tả thì tôi nghỉ nó sẽ là chóng vánh. Vì sau lại là tàu siêu tốc? Vì nó nhanh, rất nhanh, mang đến rất nhiều hương vị cảm xúc mà chỉ những cặp đôi lâu năm mới có được và nó rời đi cũng nhanh như vậy.... Trắc trở trong tình yêu đôi lứa cũng chỉ là nhất thời và có lẽ nó cũng chẳng là gì so với thứ cảm xúc hỗn tạp diễn ra trong tâm trí của một đứa bé đang tập lớn lúc nó chứng kiến cảnh kẻ sống giành dựt nhau từng chút một cái gia sản chẳng có gì là to tát của kẻ vừa mới ra đi mà mồ còn chưa yên mã còn chẳng có. Hay là thứ cảm xúc mà tôi tạm gọi với cách gọi đầy tính gợi hình "kinh tởm" dành cho cách giao tiếp của những kẻ mà ta vẫn thường gọi là con buôn mà cho đến bây giờ dù đã có thể xem là trưởng thành trên giấy tờ tôi vẫn không thể hiểu được bằng cách nào mà học thể dành những lời tán tụng cho đứa trẻ con của kẻ đang cản đường họ mà cái hay ở họ có lẻ phải là cái tài diễn xuất quá tài tình tới độ tôi nghỉ trong cái khoảng khắc học bộc lộ sự ca tụng ấy thì dường như mọi giác quang của học đều xoay 180° để cho cái lời nói và hành động của bọn họ diễn ra thật là khớp với cái ý nghĩa tán dương mà họ muốn biểu đạt. Họ đã làm cho đứa trẻ ấy tưởng nó rất tốt đẹp, rất tài giỏi, rất dễ mến và khi đứa bé ấy nhận ra rằng tất cả đều là giả dối, rằng nó cũng chỉ là con tốt là nấc thang để người ta đạt được mục đích của họ thì đấy cũng chính là lúc trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa bé đã có những đốm đen xuất hiện trong cái nền hồng mộng mơ  mà lí ra bé phải được hưởng lâu hơn. Bạn có nghỉ bạn sẽ nhìn cuộc đời bằng cách nào nếu người cô mà bạn tôn kính bởi cả đạo đức lẫn trí tuệ lại dạy bạn rằng cuộc sống là phải lừa dối, là phải mưu mẹo, là phải vì mình mà đạp đổ kẻ khác bất kể người đó là người bạn chí cốt của tôi?.... Có lẽ những câu chuyện tôi vừa kể cũng chỉ là những lời tự bào chửa cho cái yếu ớt cho sự hèn nhát luôn xét đoán mọi thứ, cho cái tính đa nghi chỉ vì chúng có thể không an toàn như cách quá khứ đã diễn ra hay trong tứng lai biết đâu tôi lại bị phản bội hay sẽ chết như cách mà con người tội nghiệp kia mất mà vẫn phải chứng kiến kẻ sống tranh dành nhau từng món, từng món một hay nếu tôi dạy dột mà tin theo những câu xua nịnh từ kẻ khác tôi có rơi vào hố sâu của sự hụt hẫn như đứa trẻ kia. Càng lo lắng nhiều tôi càng kép mình hơn với xã hội xung quanh, với tôi không nơi đâu an toàn hơn chính bản thân mình bởi theo tôi như thế có thể là cách mà nhiều người vẫn thường gọi là sự trưởng thành trong nhận thức....Còn bạn, rào cản ngăn cách bạn với xã hội với những thân yêu là gì?

 Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả đã dàng thời gian để xem đến đây. Hi vọng các bạn sẽ góp ý để mình hoàn thiện hơn ở các bài viết tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày an lành.