Những ngày mùa mưa này Đà Nẵng mưa sụt sùi, và mình rơi vào cô đơn như một thói quen. Thực thà, trong cuộc sống độc thân 30 tuổi này có những ngày mình thấy thật tuyệt, có thể vừa đi vừa nhún nhảy như một đứa trẻ, nhưng cũng có những ngày thế này khi các cảm xúc pha tạp lẫn lộn trồi lên giằng xé, chỉ muốn có một người thân quen trong không gian nhỏ bé của chính mình. 30 tuổi sau khi trải qua một vài công việc, sống một vài nơi, yêu một vài người thì cũng đủ biết mình cần gì muốn gì, và thế là mình lựa chọn chuyển vào Đà Nẵng sống. Ở đây, mình hiểu rằng mình được gần thiên nhiên, được nằm dài trên bãi biển thoả thích, không cần bon chen trên những con đường chật ních quãng tan tầm. Nhưng, mình cũng biết rằng những người thân yêu nhất không ở đây, những lúc yếu lòng biết tìm đến ai? Lựa chọn nào cũng có được mất, chỉ có thể chọn thứ mình muốn thuộc về.

Cô đơn nhưng tỉnh táo

Hồi còn trẻ hễ cô đơn mình sẽ nghĩ là phải gặp gỡ một ai đấy, thế là Tinder thành một trợ thủ đắc lực. Nhưng sau tất cả cái sự cô đơn trống rỗng vẫn còn. Cái sự cô đơn ấy sau này mình mới hiểu nó xuất phát từ tận trong tim, vài liều giảm đau chỉ là hoà hoãn lại. Sự độc hại khi hẹn hò gặp gỡ mình đã không còn va phải, mỗi lần lên cơn thèm người mình cũng sẽ không dùng Tinder để kiếm tìm những thứ chất lượng thấp như vậy nữa, thế rồi mình tiếp tục chống chọi với sự cô đơn mãn tính này.

Liệu ở đời này có ai mà không cô đơn?

Mình vẫn luôn khao khát có một người bạn lành ở ngay cạnh, với năng lượng yên để mình có thể dựa vào đôi chút, mình từng ngờ nghệch nghĩ rằng có ai đó thực sự có thể hạnh phúc 100% và không còn cô đơn. Nhưng gần đây mình gặp rất nhiều người thậm chí còn cô đơn cả mình, thế là lúc mình cảm thấy ổn mình cho họ dựa vào đôi chút, còn lúc này đây chỉ có thể lựa chọn chống chọi đơn độc, ở đời ai chả có lúc yếu lòng. Mình từng ghét cái thói đa sầu đa cảm của bản thân, nó khiến cho mình trở lên thật uỷ mị. Nhưng sau cùng nó cũng như một món quà để mình có thể nhìn ra được tâm sự của người khác, để mà vỗ vễ ủi an. Bạn hay trêu mình là chị Thanh Tâm, chuyên đi lắng nghe tâm sự tuổi hồng, nhưng mình lại chật vật trong chính cái vỏ vọc luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu này. Đôi khi mình muốn, nhưng lại cũng không muốn có một ai đó vì sợ mình sẽ dựa dẫm quá nhiều và khi họ đi bỏ lại mình một trái tim trống hoác. Nhưng mình cũng biết ơn sự cô đơn này, nó là chất liệu khiến cho mình cứng cáp và trưởng thành, tập làm bạn với nó, để dìu nhau bước qua.