Tôi là một đứa rất giỏi an ủi người khác. Thậm chí tôi còn rất vui vẻ vì đã giúp những người xung quanh nhìn ra được những điểm tích cực trong cuộc sống của họ để giúp họ vượt qua khó khăn. Thế nhưng mỗi khi tôi đối diện với vấn đề của mình, tôi lại trở nên hoang mang và bối rối.
Giống như áp lực đồng trang lứa (peer pressure), tôi luôn nghĩ rằng mỗi người đều có những giai đoạn, những cột mốc riêng (timeline) trong cuộc đời mình. Vậy nên đừng quá áp lực khi thấy một người bạn với những thành tích xuất sắc mà mình không đạt được. Thay vào đó, nhìn lại xem mình đã làm được những gì rồi, mình đang ở đâu trong hành trình chạm tới ước mơ của bản thân mình. Và mình sẽ bước đi tiếp như thế nào, hãy tập trung vào bản thân mình thôi nhé!
Rồi nhìn lại một hành trình, một quãng đường mà mỗi chúng ta bước qua, tôi thấy bạn A đã đi tình nguyện ở chỗ này, bạn B đã làm thêm ở tổ chức phi chính phủ kia, bạn C đã đạt học bổng đi exchange ở nước nọ... Còn tôi, trong hành trình đó, tôi ở đâu, tôi đang làm gì? Tôi thấy bản thân mình thật mờ nhạt. Thế nhưng, nhìn lại không phải để thấy bản thân mình đã từng yếu đuối và kém cỏi như thế nào, nhìn lại để mạnh mẽ hơn ở hiện tại, để sau này không hối tiếc. Thời điểm thích hợp nhất để thực hiện nó là 4 năm trước kia, thời điểm thích hợp thứ hai để thực hiện nó là ngay bây giờ. Thế nên, đừng chần chừ đứng mãi một chỗ để phân vân, để suy nghĩ nữa. Có thể bắt đầu ngay bây giờ được không?
Nhìn vào từng ngày, từng giờ thì thấy mỗi công trình, mỗi cột mốc ấy thật to lớn vì chúng được xây dựng nên trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng nhìn vào cả một đời người, thì những điều đó đều thoáng qua và thật nhỏ bé. Vậy nên, cũng tùy thuộc vào mục tiêu sống của mỗi người, mong muốn của mỗi người khi đến với cuộc sống này. Suy cho cùng, mỗi con người giống như một vị khách, họ chỉ ghé thăm thế gian này. Rồi họ sẽ lại tiếp tục hành trình của riêng mình...