Tôi có 1 vấn đề trong chuyện tình cảm, bản thân tôi cũng chả hiểu nổi bản thân. Nhưng theo như những phân tích mà bản thân đúc kết được thì có thể nói tôi đang có tâm lý ngại yêu cực mạnh. Chuyện bắt đầu từ mối tình cũ của tôi, khi mà tôi là 1 đứa ít nói, còn Thúy thì nói rất nhiều. Vào mùa nghỉ dịch covid, chúng tôi không gặp mặt, và Thúy chuyển những khẩu hình miệng sang các dòng chữ bất tận của ứng dụng chat. Em kể nào là chuyện gia đình, bạn bè, công việc, giai đoạn đầu tôi cũng rất nhiệt tình đáp lời em, tình yêu mà, cái gì từ người ta mà tôi chả thấy đẹp. Cũng xin nói thêm tôi đang trong giai đoạn căng thẳng công việc, còn Thúy thì lại đang trong những thời điểm vui tươi nhất của cuộc đời, những cuộc nhắn tin qua, em có động viên tôi chứ, tôi cũng vui chứ.
Nhưng một thời gian trôi qua, tần suất nhắn tin của Thúy vẫn không giảm, thậm chí tăng, chuyện thì vẫn thế, vẫn gia đình, bè bạn, việc vàng. Tôi lại ngại nói những gì mình nghĩ vì sợ em buồn, tôi luôn muốn em vui mặc dù tôi không vui khi thấy tin nhắn em, tôi vẫn chat với em, vui tươi, sôi nổi, nhưng cuộc nhắn tin chỉ còn là 1 chiều: em kể chuyện – tôi react, tôi chẳng thấy buồn chia sẻ câu chuyện của tôi nữa, tôi muốn ngồi đọc tin tức, lướt youtube trong vô thức, hay thậm chí là chỉ ngồi 1 mình, suy ngẫm là ổn. Đâu đó trong tôi còn sinh ra sự ghen tỵ khi Thúy đang có cuộc sống thoải mái, suy nghĩ đã làm tôi hạ thấp chính tôi, cảm thấy mình không đủ tài giỏi, không thể là 1 chỗ dựa vừng chắc.
Những cuộc nhắn tin vẫn tiếp tục, những suy nghĩ tiêu cực vẫn lớn dần trong tôi. Kết quả, chúng tôi chia tay vì tôi ở trong 1 tâm trạng không thể yêu nổi: vừa cảm thấy gò bó, vừa cảm thấy ghen tỵ vì cuộc sống tươi đẹp của em và sự bất tài của tôi khi không thể được như em.
Trước khi quen em, tôi vẫn là một người thoải mái trong việc nhắn tin như bao người khác (năm cấp 3 tôi tán 1 bạn bằng điện thoại trong hơn nửa năm), nhưng sau vụ này bỗng khiến tôi bị shock. “Nhắn tin với bạn gái” bỗng trở thành 1 việc gì đó rất khó đối với tôi, tôi cảm thấy nó như 1 nghĩa vụ.
Đến bây giờ,  khi tôi đang trong 1 mối quan hệ mới, tôi vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ. Tôi ít khi chủ động nhắn tin, còn khi Giang (bạn gái hiện tại) nhắn tin, trong tôi lại có 1 nỗi lo dấy lên, “lại phải vào trả lời tin nhắn rồi, phải viết sao để Giang vui đây”, “không biết mình rep thế có ổn không?”. Tôi dần tạo cho tôi 1 cái vỏ bọc, tôi vẫn muốn được yêu, nhưng đồng thời tôi lại không dám tiếp xúc quá nhiều, vì sợ…nhắn tin. Tại sao vậy? Tôi tự hỏi, ngẫm lại tôi thấy mình thật lố bịch khi tôi thật sự yêu cô ấy, nhưng lại rút lui khi người ta tiến tới quá gần cuộc sống của mình. Tại sao vậy? tại sao chỉ vì 1 thứ đơn giản là “nhắn tin” mà tôi lại gắn mác nó là “tiến tới quá gần cuộc sống”?? Tôi bị sao vậy?