Một chút tâm sự cho giờ phút kết thúc một ngày
Tôi là một con người đáng ghét!!
Tối nay sau khi học hát về, mấy anh em đi uống nước với nhau, có tranh luận về một câu nói của tôi " tôi thích nhạc cổ điển hơn nhạc trẻ vì nó mang nhiều điều sâu sắc hơn" với một anh bạn tài năng mà tôi may mắn quen được (anh ta bằng tuổi tôi nhưng anh ta đã đi thi hát trên TV, biết làm nhạc, tự mở một studio riêng cho mình, ... và tất nhiên cũng khá là hot trên mạng xã hội) anh ta là một cái gì đó khá là giỏi theo cách nhìn của tôi, tôi thì chỉ là một cậu thanh niên, tôi thích chơi piano (cổ điển). Và cuộc tranh luận đã biến thành tranh cãi do cả hai phía mất bình tĩnh. Tôi sẽ không bàn đến nguyên nhân nhiều những tôi thật sự suy nghĩ về câu nói của anh ta 
- Tôi là một người làm nhạc trẻ mà bạn nói thế thì chả khác gì bạn xúc phạm tôi, và tôi cảm thấy ghét bạn từ lúc đó
Do cả hai mất bình tĩnh nên không thoát ý nên đã tranh cãi, tôi không muốn phân trần về cái quan điểm của tôi vì nó là quan điểm cá nhân tôi (và tôi cũng không bảo ghét nhạc trẻ vì hát karaoke tôi vẫn hát mà), chúng tôi cãi nhau đó là do hai bên không hiểu ý nhau, đơn giản là vậy. Nhưng cái tôi suy nghĩ là "cái ghét" mà anh bạn này nói là tôi thật sự bị tổn thương, dằn vặt và suy nghĩ. Liệu mình có đáng ghét như vậy? và miên man lội ngược dòng quá khứ thì đúng, mình là một "người đáng ghét"
Là đứa trẻ đáng ghét
Tôi sinh ra và lớn lên trong một thành phố nhỏ, ở một cái xóm chùa đông trẻ con, nói là đông nhưng là hợp lại của nhiều xóm khác xung quanh chùa, có khi nhiều đứa còn chả biết nhau, cái đám trẻ tôi nói đến là xóm tôi. "Chúng tôi" chơi với nhau nhiều trò trên cái sân chùa rộng - một khoảng đất trống hiếm có ở thành phố chật chội. "chúng tôi" gần như là không có tôi trong đó. Sống trong một nơi mà tôi luôn muốn tôi được thuộc về nhưng sự thật là chả ai muốn tôi thuộc về cả. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để nghĩ nhiều nhưng lớn lên một chút thì tôi đã biết lạc lõng là gì. 
"Chúng tôi" í ới rủ nhau đi ném bơ, nhưng tôi không bao giờ được nhớ đến.
"Chúng tôi" ngồi nói chuyện với nhau, nhưng tôi chỉ biết ngồi đó chơi một mình vì có cố gắng tham gia vào cuộc nói chuyện thì kết quả là tôi vân dần bị gạt ra xa.
"Chúng tôi" tranh luận với nhau, nhưng ý kiến của tôi không bao giờ được coi trọng.
"Chúng tôi" chơi với nhau, nhưng tôi luôn phải làm vừa lòng họ (phải làm ma khi chơi bóng, phải canh lon khi chơi ném bơ, ...) thì họ mới cho chơi cùng
Cảm giác đó bao trùm tôi từ nhỏ cho đến khi tôi lớn hơn chút - khi đi học 
Khi đi học, chắc hẳn các bạn sẽ có những người bạn. Tôi cũng thế. Tôi nhanh chóng tìm cho mình mấy đứa bạn có vẻ "hợp" để chơi nhưng có lẽ do tôi đáng ghét quá nên tôi luôn luôn bị bỏ lại trong một nhóm. Nhóm có mấy đứa với nhau thôi nhưng ngoài việc cố gắng tham gia vào cuộc chơi của cả bọn những lúc ra chơi thì gần như tôi chả có chút gì ý niệm trong cuộc sống của họ. Khi bạn biết "đám bạn thân" của mình tụ tập nhau đến nhà sinh nhật nhưng bạn không biết. "Đám bạn thân" rủ nhau về quê một đứa trong nhóm chơi và bạn chỉ biết khi sáng thứ hai chúng nó bàn tán nhau về con cá hôm qua bắt dưới sông to quá hay bà mày làm nộm ngon thật. Cảm giác đó chả vui vẻ gì và nó cứ theo tôi trong suốt những năm học ở nhà. Qua từng năm có "đám bạn thân" thay đổi nhưng diễn biến như thế nào thì vẫn vậy. 
Tôi được nhận xét là một cậu bé ngoan, học khá, được thầy cô quý mến, bạn bè cũng không ác cảm thậm chí họ luôn tìm đến tôi nhờ giảng bài hộ. Tôi tất nhiên luôn cố gắng vui vẻ để chỉ cho họ. Nhưng thế là hết. Trên lớp tôi là một người bạn hòa đồng, ai nhìn vào cũng tưởng tôi vui và hạnh phúc lắm. Đúng là tôi vui và hạnh phúc thật nhưng trong thâm tâm tôi biết nó là một cái bánh tôi tự vẽ ra và tự mình thưởng thức. Cái bánh vẽ ra gán bên ngoài những lần cười nói nhưng trong nó thật sự đắng lắm ... 
Sự chuyển dịch của xu thế
Lên cấp 3, cái thời kỳ 2013, 2014 điện thoại đã phổ biến hơn, mạng 3G cũng đã dần được dùng nhiều và đặc biệt là sự xuất hiện của mạng xã hội. Tôi không nằm ngoài xu thế đó, cũng tự lập cho mình tài khoản Facebook. Cuộc sống cua tôi xoay quanh nó khá nhiều. Từ nhóm lớp cho đến hẹn đi chơi cũng ở trên đó. Và tất nhiên tôi là một con người đáng ghét mà, sự lạc lõng chỉ chuyển từ ngoài đời thực lên thế giới ảo ... 
Cái phong trào chu mỏ chụp ảnh tự sướng là một xu thế, là cái gì đó rất teen giúp chúng ta nổi bật trên mạng và để câu Like nhưng đó chỉ dành cho trai xinh gái đẹp thôi. Tự nhận xét là một người bình thường, có chút thành tích về học tập, hết. Vẻ bề ngoài bình thường, chả có gì nổi trội. Thừa nhận tôi đã từng có nhưng suy nghĩ ghen tị với chúng bạn có ngoai hình đẹp, nhiều tài lẻ, được bạn bè yêu quý mến mộ. Nhìn lại mình là tổng hợp của những điều bình thường nhất có thể, chả trách không ai chơi với mình, đúng hơn là giống hồi nhỏ, rất hòa đồng nhưng như giống làm dâu trăm họ hơn 

Tôi tự bó buộc mình vào những cái tự ti như thế suốt nhiều năm, kiếm tìm hạnh phúc bên ngoài mình, luôn muốn được công nhận nhưng hoàn toàn thất vọng, càng muốn được mọi người yêu quý, tôi lại càng đẩy mình đi xa hơn, cố gắng làm vừa lòng họ, cố gắng tham dự vào đám bạn, chưa bao giờ cho mình cái quyền nói lên suy nghĩ trong đầu mình, vì tôi biết tôi mà nói lên sẽ tương khắc với đám bạn và tất nhiên kết quả sẽ dẫn đến điều không mong muốn ...
ừ thì viết một hồi, sự buồn đã vơi đi nhiều, là một thành viên của Spiderum khá lâu rồi, nhưng chỉ là đi đọc bài lấy kiến thức thôi chứ chả dám nhận mình có khiếu văn. Bài viết ở trên mang tính chất "xả" buồn là chính. Không biết có bạn nào đọc không nhưng nếu các bạn có đọc thì cũng đừng mắng mình viết dở nha, vì mình như tâm sự trong cảm xúc nấng nâng mà thôi, câu văn mang nhiều nỗi buồn nên linh tinh, mạch văn cũng chả ra gì, nội dung vớ vẩn lắm.
Dù sao cũng rất cảm ơn nếu bạn đã đọc đến dòng này!

Còn tiếp (nếu lại buồn) ...