Tôi là một người chậm chạp. Tôi nhận ra điều này từ khi mình học cấp 2, tôi luôn mất nhiều thời gian hơn các bạn cùng lớp để hiểu bài, điều này đến tận khi học đại học cũng vẫn không thay đổi. Tôi luôn muốn làm mọi thứ cẩn thận nhưng nhiều khi lại thành lề mề. Và điều khiến tôi khó chịu nhất, có lẽ là việc tâm trạng tôi cũng tan chậm hơn mọi người.

Tôi đang trong kỳ thực tập trước khi tốt nghiệp, làm quen với nhiều công việc mới khiến tôi không tránh khỏi những va vấp. Bản năng một con rùa trong tôi lại trỗi dậy, lại luôn khao khát được mang mái nhà của mình đi đến bất kỳ đâu, lại muốn chui tụt vào mai trốn tránh cả thế giới khi có khó khăn, lại cho người khác thấy mình là đứa lù rù chậm chạp. Không phải tôi không cố gắng, tôi chỉ nghĩ rằng mình cố gắng không đủ.
Quay trở về phòng ở sau 8 tiếng làm việc, đọc vài dòng story của cậu em khoá sau trên Facebook khiến mắt tôi tự dưng cay xè. Tuổi nào thì cũng có những thử thách riêng, nhìn về quá khứ thì dễ, nhưng đợi đến tương lai thì sao mà khó khăn quá. Suy cho cùng cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là vì không muốn bị coi thường, không muốn bị hiểu lầm.
Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện vừa cổ tích, vừa ngụ ngôn Rùa và Thỏ. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, chán nản nhất, tôi luôn tự hỏi: Nếu hôm ấy Thỏ không kiêu căng thì liệu con Rùa nhỏ bé, chậm chạp có khi nào giành được phần thắng? Và câu trả lời của tôi lúc nào cũng dứt khoát là Không!
Chuyện kể cho trẻ con chẳng mấy khi kết thúc trong buồn bã, đau đớn, hoặc có chăng những buồn khổ ấy cũng chỉ dành cho người xấu mà thôi. Nhưng cuộc sống thực thì chẳng hề như thế, dù không xấu xa, không lười biếng, không gian dối, không tham lam, mỗi người vẫn mang nặng trong lòng những nỗi buồn, mà có khi chúng còn nhiều hơn niềm vui, khiến tâm trạng ta cứ chùng xuống và loãng ra khi nghĩ đến. Thỏ thì vẫn là Thỏ, vốn sinh ra với những đệm thịt mềm mại dưới chân, dù cho có đi bộ cũng sẽ về đích trước Rùa. Rùa nặng nề, cục mịch, xấu xí, lại phải mang vác cả ngôi nhà to sụ trên lưng, dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể chạy nhanh hơn Thỏ. Tôi là Rùa, tôi thích cái sự chậm mà chắc. Tôi ngại ngùng và chán nản khi nghĩ đến việc phải ráo riết ganh đua nhanh chậm hơn thua nhưng bản thân tôi lại luôn lo sợ bị tụt hậu. Nếu cứ cố gắng thì cố đến bao nhiêu cho đủ? Nếu chỉ so bì với mình của quá khứ thì đó có tính là một cuộc đua không? Hay chính những suy nghĩ bi quan sẽ trở thành chiếc mai nặng nề ngăn cản tôi chạm đến chiến thắng ngay cả khi tôi còn chưa bắt đầu cuộc đua của đời mình?