Thật là khó để bất cứ người nào biết đến tôi mà nhận ra rằng tôi là một cô gái hướng nội. Tôi cũng không ngạc nhiên khi chia sẻ với mọi người tôi là người hướng nội mà nhận lại được cái nhìn đầy nghi ngờ kiểu như " Cái gì cơ, ai tin, thật á, điêu,....."
Tôi nghĩ một phần do họ hiểu sai định nghĩa hướng nội và có thể một phần nhiều, tôi không thể hiện " sự hướng nội" ở chốn đông người. Hình như trong mắt mọi người, hướng nội là phải trầm tính xíu, ít nói xíu, nhút nhát xíu, đại khái là thế đấy. Và.... tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi rất năng động, nói rất nhiều và rất tự tin khi giao tiếp. Khó ai có thể nói chuyện chặt chém cùng tôi suốt cả buổi mà khiến tôi hết năng lượng trước được. Nhưng họ không nhận ra một điều.... họ là bạn thân của tôi, tôi yêu quý và thoải mái khi ở bên họ. Và tất nhiên, tôi biết tất cả những điều kể trên không chứng minh được tôi là một cô gái hướng ngoại.
Trong nhóm tính cách hướng nội, tôi tự nhận biết được mình thuộc nhóm hướng nội xã hội điển hình đặc trưng ( các bạn có thể gg thêm nếu tò mò nhé). Anh bạn tôi thường bảo " sẽ đến một lúc nào đó em sẽ phải hướng ngoại dần thôi, con người là thế mà, càng lớn sẽ càng hướng ngoại". Hmm, tôi thì vẫn không cảm thấy nó đúng lắm. Tôi ghét việc ngồi buôn chuyện phiếm với hội chị em cùng công ty, tôi cũng chẳng hào hứng những chủ đề được coi là đông đảo dân tình quan tâm. Tôi càng ghét hơn việc cố phải bắt chuyện làm quen với khách hàng hay đồng nghiệp nào đó để tạo cơ hội làm ăn cho mình. Những buổi tiệc tùng dường như rút cạn năng lượng của tôi. Tôi thường có xu hướng kiếm cho mình một góc nhỏ ít ai chú ý trong các buổi tiệc để đỡ phải giao tiếp với mọi người. Chẳng phải vì tôi không thể bắt chuyện với bất cứ ai. Khả năng giao tiếp của tôi có vẻ tốt hơn mặt bằng chung khá nhiều nhưng tôi ghét phải cố gắng tỏ ra mình không cô độc giữa một đám đông xa lạ.
Hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản là kiếm một nơi yên tĩnh nhiều cây cối, không ồn ào, không điện thoại, lặng im ngắm trời đất. Tôi có thể ngồi hàng giờ không làm gì chỉ để tận hưởng cái cảm giác bình yên này. Tôi thích lang thang siêu thị, quán cà phê, phố xá một mình, một cách tôi giao lưu với thế giới, ngó nghiêng thiên hạ đang làm gì. Hạnh phúc cũng là khi tôi tắm gội sạch sẽ, xịt cho mình mùi nước hoa yêu thích và ngả lưng trên chiếc giường yêu quý, tận hưởng mùi nến thơm lan tỏa khắp căn phòng. Bạn bè hay nói tôi dở hơi vì tắm gội xịt nước hoa thơm tho rồi lên giường đắp chăn, Ờ tôi cũng chẳng để ý lắm. Vì họ đâu có hạnh phúc như tôi. Nếu dậy sớm tôi thích ra ban công ôm một ly trà nóng ( hình như tôi thích vị đào) nhâm nhi tận hưởng slow morning của riêng mình. À còn chạy bộ, tôi thích chạy bộ một mình nữa luôn, một vùng đất ít dân cư qua lại, không tai nghe, không âm nhạc....
Có thể nhiều người không chịu được cảm giác " bình yên đến nhàm chán" này. Tôi cũng không chắc nữa, có thể đó chính là sự khác biệt giữa hướng nội và hướng ngoại. Tôi thì chẳng bao giờ có nhu cầu tranh luận với bất cứ ai về hạnh phúc. Vì đơn giản đó là cảm xúc của mỗi cá thể, chúng ta cứ tận hưởng nó theo cách của mình mà thôi.