Tôi là một người nhạy cảm cao.
Tôi là một HSP(Highly sensitive person) nghĩa là một người có độ nhạy cảm cao....
Tôi là một HSP(Highly sensitive person) nghĩa là một người có độ nhạy cảm cao.
Như cái tên, 1 người HSP thường là một người nhạy cảm quá mức với mọi thứ, nên là một người sống theo 7 phần cảm xúc, 3 phần lý trí. Điều này giúp cho nhóm người này dễ hiểu và cảm thông, lắng nghe mọi người hơn, mặt khác gây ra không ít sự phiền phức.
Thật ra ngay từ khi đọc tên HSP, tôi đã biết ngay mình thuộc nhóm người này, mà chưa cần đọc dấu hiệu cụ thể chi tiết về đặc điểm, tính cách của nhóm người này. Tất nhiên là tôi đã đọc chi tiết đặc điểm nhận dạng của HSP, và không ngoài dự đoán, tôi có rất nhiều đặc điểm giống với HSP.
Nhưng hôm nay tôi sẽ không nói về nhóm người này làm gì, tôi sẽ nói về chính bản thân tôi, 1 HSP.
Tôi là một người thường sống theo cảm xúc nhiều hơn lý trí, điều này thể hiện trong tất cả các hành động của cuộc sống. Ví dụ như học phải có hứng, làm việc nhà cũng thế, nói chung mọi việc muốn làm được đều phải có tâm trạng ổn. Rõ ràng đây là điều bất lợi. Tôi hiểu điều đó.
Tôi đã phải hạn chế xem phim khá nhiều. Nhất là phim có yếu tố lãng mạn. Không phải không thích mà là dễ bị cảm xúc của nhân vật làm mình cuốn theo. Tôi có thể nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật và dễ đồng cảm với họ, nên tôi hay bị rơi nước mắt khi xem phim. Hiểu được cảm xúc nhân vật là tốt, nhưng quá nhạy cảm lại là một chuyện khác. Để tôi lấy ví dụ, tôi mở một bộ anime lạ và tua đến đoạn cao trào hoặc bình thường gì đó cũng được, nhưng hễ cảnh đấy là một cặp đôi thể hiện sự tình tứ hay nói chuyện với nhau, trong lồng ngực tôi lại có một cái gì đó tôi không giải thích nổi. Đó gọi là cảm xúc hỗn loạn, phức tạp. Tôi thích điều đó nhưng đồng thời cũng ghét nó theo nhiều cách. Chính xác là ghét hơn thích.
Tôi muốn là một người sống theo lý trí và cảm xúc như nhau, không nghiêng về bên nào cả. Nhưng khi cán cân đã nghiêng về một bên như thế này, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận con người thật của mình. Tất nhiên là sống theo cảm xúc cũng nhiều cái tốt, nhưng nó chỉ tốt nếu như ở mức vừa phải, chứ nhạy cảm quá mức thì lại là chuyện khác.
Nên tôi đã hạn chế xem phim rất rất nhiều, không phải là không thích mà là để không có sự bùng nổ cảm xúc trong lồng ngực tôi. Nếu không trái tim tôi lại bị tan nát mất.
Nếu nói cảm xúc thì phải chuyển qua âm nhạc. Đúng vậy, nghe nhạc đối với tôi cũng không khá hơn mấy là phim. Tôi có thể rơi nước mắt hay nhập tâm cảm xúc quá mức vào một bài nhạc. Đó có thể là nhạc không lời, có lời, đủ thể loại.
Việc tôi học, cố gắng cho bằng bạn bằng bè cũng là do cảm xúc. Nói chung tôi không biết có việc gì mà mình thực hiện bằng lý trí không?
Thật ra là có. Tôi biết thi thoảng mình cũng có những quyết định mang tính lý trí rất nhiều mà không dựa theo cảm xúc cá nhân, nhưng số đó rất nhỏ, không đáng kể.
Vì như vậy nên tôi rất dễ bị tổn thương bởi lời nói của ai đó. Tôi biết đôi khi họ chỉ nói bâng quơ mà không có ý như vậy nhưng tôi vẫn bị tổn thương. Lý trí thì hiểu nhưng con tim tôi lại nói khác.
Tôi là người hướng nội, nên không thích giao tiếp với mọi người. Mà thật ra không phải cứ người hướng nội là không thích giao tiếp, nói vậy nó không đúng lắm. Không phải vì không giao tiếp được, mà chỉ là không thích. Nhiều người hiểu là nói ít, kiệm lời là hướng nội, hay kém giao tiếp. Tôi khẳng định không phải. HSP thật ra nhạy cảm quá mức với môi trường xung quanh, nhất là ở nơi đông người hay nơi có nhiều người lạ, họ không quen. Tôi cũng thế. Khi ở nơi như vậy tôi thường để ý, quan sát quá mức. Không phải tôi muốn vậy mà bản năng nó đã như vậy rồi. Nên phải nói lúc đó cái suy luận hay quan sát mọi thứ của tôi nó ở cái tầm cao mà chỉ HSP mới hiểu được. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có thể nói chuyện tốt. Để đính chính lại, tôi nói tôi giao tiếp ở mức tệ, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không giao tiếp được.
Nghe nghịch lý nhỉ, tôi có thể để ý, quan sát sự thay đổi của mọi thứ xung quanh nhưng lại giao tiếp kém. Thật ra cũng dễ hiểu. Chính vì giao tiếp không giỏi, đặt vào môi trường mình không quen, không thích nên mới dễ nhạy cảm như vậy. Mà nhất là nói chuyện với con gái, não bộ tôi phải xử lí nhiều thông tin nhiều hơn bình thường rất rất nhiều. Nó không chỉ đơn giản là "mình nên đáp lại câu nào", mà nó còn là "cô ấy có nghĩ mình kì lạ không khi ít nói", "thôi chết hình như mình nói sai câu nào rồi", "bầu không khí có bị gượng gạo không?", rồi hàng tỷ thứ sinh ra mà tôi cũng không nhớ. Nhìn ít nói thế nhưng cái não bộ của tôi khi tiếp xúc với phụ nữ nó phải xử lí hàng đống thứ liên tiếp. Như tôi đã nói, cái sự để ý hay nhạy cảm với môi trường là bản năng. Nên cái bản năng này luôn được đánh thức khi tôi nói chuyện với con gái.
Vậy chả lẽ sống cả đời như vậy? Tất nhiên không. Khi tôi trò chuyện với người mình quen ở một mức nhất định thì sẽ không cần cảnh giác, đề phòng gì nữa, có thể nói là tôi cũng chả quan tâm đến môi trường hay xung quanh luôn. Đó là lúc não bộ khá thư giãn.
Nói chung sống theo cảm xúc phức tạp hơn so với nhiều người tưởng, không biết con gái có ai mắc triệu chứng như tôi không? Vì tôi nghe nói nhiều đứa con gái cũng mắc giống vậy chăng, không hẳn là hoàn toàn giống nhưng cũng có những thứ giống, làm cho người khác rất khó hiểu về phụ nữ.
Tôi nói thật đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, nên là gặp con gái thể loại này tôi cũng chả biết có hiểu được không. Tôi cũng chưa trò chuyện nhiều với các bạn nữ, nên không rõ được.
Tôi năm nay 18 tuổi, thời cấp ba của tôi đến bây giờ có thể nói là khá bình yên. Tôi rất trân trọng sự bình yên này, mặc dù nó có đôi phần nhàm chán. Tôi cũng có những người bạn, đa số là cùng bàn, cũng may là không có bạn nữ nào. Mà thật ra tôi cũng muốn giao tiếp với con gái, để có thể quen hơn trong việc nói chuyện với người khác giới.
Nói chung bài viết này cũng chả có lời khuyên hay mục đích gì hay ho, chỉ là tôi muốn viết về bản thân mình mà thôi. Để các bạn giao tiếp giỏi khi gặp người kiệm lời thì thông cảm cho người ta tí. Mà mình cũng không rõ các bạn nữ gặp các bạn nam ít nói thì nghĩ sao, hỏi thẳng thì kì quá.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng cần phải cải thiện bản thân mình nhiều hơn, chứ cuộc đời cái gì cũng thuận theo cảm xúc thì mệt lắm.
Bài viết này mang thiên hướng cá nhân là chủ yếu, nên nếu có nói gì sai sót thì mong mọi người thông cảm một phần.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Mei
Hì chào em! Chị thì là một người hướng ngoại nhưng lại rất thích chơi với các bạn hướng nội :)) nghe hơi lạ nhỉ nhưng chị nghĩ là người hướng nội luôn có một sức hút kì lạ gì đó mà chị không giải thích được.
Những người bạn hướng nội của chị thì có cả bạn nam và bạn nữ. Tuy các bạn ý ít nói nhưng từ lúc chơi với chị thì các bạn lại bắt đầu nói nhiều hơn :)) thậm chí lần đầu lúc các bạn ý bắt chuyện mở lời và hỏi thăm chị, chị còn cảm thấy bất ngờ cơ. Và vui nữa ^^ vì chị nghĩ các bạn ý đang trở nên cởi mở và hoà đồng hơn (đương nhiên là mấy bạn này quen nói chuyện nhiều với chị thôi, còn với các bạn khác trong lớp thì vẫn hơi rụt rè).
Chị nghĩ là việc giao tiếp này là cả một quá trình và em có thể rèn luyện để cải thiện nó. Thời gian đầu chưa quen thì em có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn, mọi người nói gì thì kệ họ nhé (à nếu góp ý mà em thấy hợp lý thì có thể sửa nha). Bản thân chị trước đây là người khá nhút nhát, không giỏi ăn nói lắm nhưng dần dần chị cũng cải thiện được một phần em à. Chị vẫn đang trong quá trình hoàn thiện phấn đấu, cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vậy nên em cũng hãy cố gắng nhé!
Từ khi chị giao tiếp tốt hơn thì cũng có thêm được những mối quan hệ mới, nói chung có nhiều thuận lợi lắm em ạ. Cố lên em nhé! Chị tin em sẽ làm được thôi. Đừng ngại sợ sai mà không dám thử nhé! Chúc em sớm bước ra được vòng an toàn của bản thân và có thêm những người bạn mới nhé ^^
- Báo cáo