Thỉnh thoảng tôi thấy mình thật cô đơn...
Tôi thậm chí còn không chắc là tôi cảm thấy buồn về điều đó nữa không?
Ai cũng chạy tới bên tôi để xin một chút tích cực nhưng thứ họ để lại cho tôi là gì?
Vài ngày nay, tôi đang vô cùng hoang mang và hoảng sợ cho chính mình bởi tôi thấy mình như chiếc lốp dự phòng trong một tình bạn nào đó. 
À, sao tôi có thể dùng từ "tình bạn nào đó" được nhỉ? Tôi còn nghĩ rằng người ta là bạn thân của mình. Chỉ tiếc là tôi không còn tin vào điều đó nữa, điều mà người bạn ấy nói rằng tôi là bạn thân của họ. Kỳ lạ là tôi phát hiện ra tình bạn này thậm chí chỉ là chiếc lốp dự phòng của họ.
Bạn hỏi tôi có buồn không à? Tôi muốn dùng từ "thất vọng" để mô tả cảm xúc này.
Nó cho thấy tôi cũng có lúc không tích cực, tôi cũng cần có người lắng nghe mình, tôi cũng biết rơi nước mắt khi buồn, khi mệt mỏi, khi bế tắc...
Tôi cũng cần tiếp thêm năng lượng từ người khác... không phải tôi không tự làm được, nhưng nó cần một thời gian để tôi có thể tự hồi phục. Nhưng có ai đó ở bên, tôi nghĩ quá trình này sẽ diễn ra mau chóng hơn, ít tổn thương hơn, bớt sợ hãi hơn...
Chỉ có điều, tôi chẳng thể làm gì khác, thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là viết xuống dòng chữ này, tự an ủi bản thân, tự nhắc nhở bản thân, tôi cần tìm cách tự chữa lành về thương của mình. Đó là cách duy nhất khiến tôi tốt hơn.
Một mình không đáng sợ, tôi chỉ sợ mình có cảm giác cô đơn.
Nhiều lần tôi một mình nhưng lại không thấy cô đơn.
Thật kỳ lạ.