Nguồn: theki.vn
Nguồn: theki.vn
...và thỉnh thoảng với bố mình, với anh trai mình.
Tôi cảm thấy, bản thân vô cảm với gia đình của chính mình. Tôi không nhớ được có lần nào tôi thực sự cảm thấy có chút tình cảm với mẹ tôi từ nhỏ không, cố gắng nhớ lại, cũng chỉ là thứ gì đó không cảm xúc.
Từ nhỏ lúc lên 5 tuổi, khi đó tôi đi chữa bệnh ở xa, trong phòng trọ tôi chỉ nhớ mẹ tôi than phiền về sự khó khăn của việc đi chữa bệnh, mẹ nói là nuôi tôi khổ lắm, tôi không phải con bà, bà nhặt tôi ở ngoài cái bè sông Ninh. Tôi tin thật, tôi cảm thấy tôi không phải con của gia đình này, hằng ngày tôi ngồi một mình nói chuyện với con búp bê và hỏi nó bố mẹ tôi thực sự là ai, cứ như vậy. Mấy lần bố mẹ tôi cãi nhau, tôi cũng chỉ cầm con búp bê ra cửa vì không muốn nghe, nhìn xuống chân mình, và cứ luôn tự nghĩ đó không phải bố mẹ mình. Và tôi vẫn cứ nghĩ như vậy cho tới năm tôi 6 tuổi, có một lần tôi hỏi anh tôi "Mẹ bảo em không phải con ở nhà này có thật không?" Anh tôi trả lời là "Đúng vậy mày không phải, mẹ nhặt mày ngoài sông" sau đó thì phá lên cười. Tôi năm 6 tuổi càng chắc chắn rằng tôi không phải con sau lần hỏi đó. Tôi nghĩ tôi thuộc về một gia đình khác và bố mẹ tôi là người khác, có lẽ lớn lên tôi sẽ đi tìm để gặp lại họ.
"Một trò đùa nhảm nhí của người lớn"
Sau đó tôi lớn lên, tôi không nhớ được là tôi có cảm xúc gì trong những lần này không:
Lúc bố mẹ tôi cãi nhau hết giờ này đến bữa nọ, họ cứ cãi, tôi cứ tự ăn cơm một mình rồi vào phòng làm việc của mình, ở bên ngoài, họ vẫn cãi tiếp, còn tôi vẫn tiếp tục học, dường như tôi chẳng quan tâm tới họ, họ cũng không ảnh hưởng gì tới tôi.
Mẹ tôi khóc nhiều, khóc sau những lần cãi nhau, khóc sau những lần bực tức, tôi thấy mẹ tôi khóc, nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ có cảm giác dù chỉ một chút tình thương. Tôi tỉnh bơ, lạnh nhạt, không biểu cảm, và vẫn làm những việc của mình.
Mẹ tôi ốm, mẹ tôi đau, mẹ tôi sai tôi làm gì tôi làm nấy, tôi không biết nói gì hay làm gì hơn, nó cứ cứng ở họng, nó không chạy ra được dòng chữ nào ở não, và nó cũng không có cảm xúc gì để làm chuyện hỏi han hay an ủi những lúc như vậy và hàng vạn lúc khác.
Nhưng với bố thì đỡ hơn, bố tôi vẫn luôn thể hiện tình thương của ông dành cho tôi, và tôi luôn cảm thấy cảm giác ấm ấm của tình thương của tôi dành cho ông, tôi vẫn có thể thân với bố, hỏi han và giúp đỡ bố một cách có cảm xúc.
Tôi vẫn có cảm xúc với tất cả mọi người ngoài kia, tôi vẫn thấy thương những người khác, tôi nghĩ vậy thật không ổn, tôi nên tìm cách tập yêu thương mẹ mình. Nhưng với mẹ tôi chỉ cảm thấy cảm giác lạnh nhạt trơ trơ không cảm xúc trong mình, dù tôi cố một chút quan tâm và hỏi han săn sóc bà, tôi cảm thấy nó không xuất phát từ trái tim của mình, tôi cứ thấy nó không thật, sáo rỗng và không ăn khớp với cảm giác của tôi với mẹ.
Nói một cách tóm gọn, tôi chưa từng có cảm giác gì liên kết với mẹ tôi từ nhỏ, đó dường như luôn là một người nào đó xa lạ, chưa từng giao tiếp đúng nghĩa, chưa từng kết nối. Tôi không biết từ giờ cho đến ngày sau liệu mối quan hệ giữa tôi và mẹ có khá hơn không, nhưng thực sự vẫn chưa có giải pháp nào cho mối quan hệ gần như đã bế tắc như vậy 22 năm.
===========================
Vẫn là series kể lể về mẹ tôi, cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình.