Có hai lựa chọn, đọc đều khoản hợp đồng bảo hiểm khi tử vong sẽ được đền bù một tỷ, mặt khác xóa bỏ điều khoản đó khỏi suy nghĩ, mẹ tôi sẽ chọn cái thứ hai, mẹ tôi ngại khi đề cập đến cái chết, cũng như những từ tử thần, định mệnh, biết đâu khi bước vào cái tuổi đó tôi cũng sẽ phản ứng như thế, nếu không suy nghĩ nhiều về cái chết làm sao ta biết trân trọng cuộc sống hiện tại. Có một khoảng, không ngày nào mà tôi không suy nghĩ về cái chết, sáng, trưa, tối và cả giấc mơ.
Treo cổ - những lần về nhà tôi mở cánh cửa chầm chậm, nghĩ về tôi trong như thế nào với cọng dây buộc quanh cổ, gương mặt lúc đó sẽ trông ra sao, nhưng tôi đánh giá trần nhà không kham nổi cái thân hình quá cỡ này và tôi có những hàng xóm thân thiện, chủ nhà tốt bụng, tôi không nên làm ảnh hưởng đến họ.
Nhảy cầu - thật không may tôi biết bơi, sẽ chìm, nhưng rồi bản năng sinh tồn cũng sẽ phản bội lại tôi.
Nhảy lầu - ngôi trường mà tôi học mỗi năm sẽ có ít nhất một vụ nhảy lầu, vì vậy tôi ít lần được thấy ảnh xác chết với cơ thể biến dạng nhất là phần đâu, những người không may mắn chứng kiến trực tiếp cái chết méo mó đó sẽ ấm ảnh họ. Tôi đã không đẹp cho lắm, nên chết sao coi được một chút.
Điện giật - tôi vô ý bị giật điện vài lần chúng thật đau đớn làm sao, cách này không hoàn hảo, có khi nó chỉ làm chết não mang đến cuộc sống thực vật, hoặc chỉ làm chết tứ các chi, đã chết không được còn làm mọi thứ tồi tệ thêm, biết đâu lúc đó lại giở chứng, tôi hối hận thì đã muộn.
Tâm linh - tôi không ít lần nhìn thấy những bòng người màu trắng, màu đen, trong nhà, ngoài sân, những làn khói từ đâu xuất hiện làm mọi thứ mờ mịt. Những giây phút đó rất đột ngột, tim tôi đạp nhanh, những sợi lông trên người tôi đều thức dậy chờ đợi điều xảy ra tiếp theo. Có lần nửa đêm tôi nghe những âm thanh lạ trong nhà, tôi đứng trong cái không gian đen ngòm đó, rồi tôi nói - Tôi đã sẵn sàng, này còn đợi gì nữa. - Một vài giây trôi qua tôi vẫn đứng đó, vẫn không đều gì xảy ra, có lẽ như là một con vật nào đó, hay như một người nói với tôi, họ chỉ muốn bảo vệ tôi, hay muốn truyền đạt điều gì đó.
Súng - tôi đọc được một bài viết cách họ mua một khẩu súng như thế nào - Viết đến đây tôi sợ rằng mình lên phường uống trà, nhưng độ xác thực bài viết đó không hoàn toàn đáng tin và không thể lần ra bài viết đó được nữa, thuật toán tìm kiếm google đã thay đổi khá nhiều - Trong cuốn sách 1Q84 của Murakami, có một hướng dẫn tự sát bằng súng như thế này - Đừng chĩa súng vào thái dương, độ giật của súng có thể làm đạn lệch hướng và làm người đó sống thực vật, cách tốt nhất là cho súng vào miệng, hướng lên trên một góc 45 độ, một cái chết ngay tức với bộ não bị phá hủy hoàn toàn. - Đúng là cách tự sát hoàn hảo đúng không, người tự sát sẽ được chọn chết trong tư thế mình muốn, một cái chết không đau đớn. Với số tiền lúc đó đợi mua được khẩu súng tôi đã chết đói, có khi tôi sẽ bị bắt, rồi tống vào nhà thương điên, vì phần lớn đều nghĩ người tự sát thì chắc bị điên rồi.
Giờ thì tin tôi nhát gan chưa, tôi tồn tại với với niềm vui lẻ tẻ của mình, cho đến khi hai điều xảy đến với tôi. - Thứ nhất, một người bạn học của tôi chết đuối khi anh ta tấm biển, chúng tôi không thân lắm, nhưng tôi nhớ rõ mặt người đó và có nói chuyện với nhau một tiết học, khoảng vài tháng sau đó tối mới nhớ lại người đó. - Thứ hai, là khi xem bộ phim 13 reasons why nói về một cô gái tự sát do bị bắt nạt và mô tả nổi đau của người ở lại. Hai điều trên phơi bày sự thật về tự sát, tự sát không hề lung linh, lãng mạn nhu trong phim, ai cũng có mối bận tâm của riêng, họ sẽ khóc thường cho bạn, số khác cười nhạt nhẽo, rồi họ sẽ quên, người đau nhất chính là người thân của ta.
Tôi nghĩ về ba mẹ mình, tôi bước vào thế giới này đem đến cho họ bao nhiêu muộn phiền, tôi chưa đóng góp được gì cho vườn hoa, đã bước ra để lại mớ lộn xộn. Ai sẽ khóc cho toi? Umm bạn thân tôi thì nó là nam, nó mà khóc cái gì, chắc nó sẽ chửi tui ngu, ngu ơi là ngu ý. Phần ba mẹ sẽ sống như thế nào khi dịp lễ tết, với những đoạn quảng cáo - xuân này con về, rồi cái tiếng người ta mừng những đứa con về quê những ngày tết. Phần những người ghét tôi nữa, chà, sẽ có những người ghét bạn vì bạn mập, bạn ít nói hoặc là bạn nói nhiều. Tôi nhận ra rằng tôi phải sống, dù tôi là kẻ thất nghiệp, vô gia cư, bị xã hội chà đạp thế nào tôi cũng phải ngước mặt lên mà sống, tôi sẽ đem cái mặt này cho ba mẹ mình, tôi sẽ cho mọi người thấy mình tài giỏi như thế nào.
Với tính nhát gan, nó giúp tôi có thời gian để tìm ra những phương pháp chửa lành, những người bạn cũng "nhát gan" như tôi. Tôi gặp không ít những lời thách thức ngu ngốc đội lốt tuổi trẻ, YOLO, thanh xuân, trải nghiệm, tôi thì cứ vui vẻ trả lời: "Tôi là đứa nhát gan."