Đứng trước cái chết
Tôi nghiêng mình cúi đầu
Một nhà thơ
Qua đời
Khi dòng thơ còn dang dở
Cánh chuồn chuồn lung lay
Rung rinh gió, rung rinh tôi
Cha của nhà thơ trẻ trao tay chiếc bật lửa
Những ẩn dụ vòng quanh thế giới tôi
Ai là người sẽ giữ mãi đám lửa cháy
Giả như, tất cả đều đầu hàng trước thế giới này
Trong đáy mắt của người chị mất em
Trong xơ xác tấm thân đôi vợ chồng già
Vô thường không chừa ai cả
Gió đan bàn tay
Vụt bay
Lên khoảng trời xanh thăm thẳm
Giá như trời đổ mưa
Giá như chẳng còn bao đêm trắng
Giá như tôi hiểu được mình
Giọng tôi không buồn
Tôi ngợi ca cái chết
Cái chết đã nghiến cái răng lung lay lên trên tất thảy mọi hư phù cuộc đời
Cái chết của một nhà thơ trẻ ngợi ca cuộc đời quá đỗi
Tôi là cái thá gì đòi ơn cứu rỗi
Tôi ở đây
Nhìn tròng trọc vào dòng đời
Tôi còn run rẩy trước con tim tôi
Trước đôi môi em
Trước niềm tốt em gieo vào đám đất mới
Tôi kính lạy cuộc đời
Tôi kính lạy cái chết
Tôi đã được chiêm bái đám tang buồn nhất địa cầu
Tôi đã được dự phần vào trò chơi may rủi mang tên số phận
Tôi là cái thá gì chứ
Cuốn tôi đi, cuốn tôi đi
Ôi bài ca tôi vẫn hát
Ôi tình yêu tôi tôn thờ
Hóa tro tàn
Trước miệng rộng hoác từ hư vô
Đứng trước cái chết
Một nhà thơ trẻ
Tôi nghiêng mình cúi đầu
Vì tôi là cái thá gì đi nữa
Tôi vẫn còn quá đỗi yêu thương cuộc đời này
Nên em ơi
Anh chỉ là thằng người bé mọn
Với hai hồn dái khô
Kính lạy em
Kính lạy cuộc đời
Kính lạy sự chết
Kính lạy hư vô