Năm nay tôi 25 tuổi, đã ra trường và làm việc trong nhà nước. Trong con mắt mọi người tôi có công việc ổn định, đến độ tuổi lập gia đình còn đối với tôi đó chỉ là công việc để duy trì cuộc sống và bản thân đang để lãng phí thanh xuân.
Ra trường đi làm đúng chuyên nghành, tôi không yêu thích, không ghét bỏ công việc đang làm. Thời gian đầu đi làm tôi chán việc. Nhiệm vụ được giao tôi luôn cố gắng hoàn thành đúng, đầy đủ. Phải thừa nhận rằng bản thân hổng kiến thức, lý thuyết khác xa thực tế và chưa có kĩ năng. Mỗi khi chán việc tôi lại tự hỏi chính xác mình chán công việc này ở điểm gì hay do bản thân chưa biết việc nên mới chán? Sau đó, tôi lại cố gắng tìm đọc tài liệu, tạo thêm hứng thú trong công việc để vượt qua nỗi chán chường mỗi khi xuống tinh thần khi đi làm. Nhưng phải thừa nhận rằng môi trường làm việc nhà nước sẽ có độ ì nhất định, chưa kể những lúc ngồi chơi nhàn nhã tỉ lệ thuận với mức lương không đảm bảo cuộc sống.
 đường đi làm vào một chiều tháng 5
đường đi làm vào một chiều tháng 5
Bốn năm học đại học tôi không có bất cứ định hướng nào sau khi ra trường mà chỉ chăm chăm vào việc hoàn thành đầy đủ chương trình học. Không định hướng, không mục tiêu, không hoài bão.
Hai năm trở lại đây tôi mới cảm nhận rõ bản thân không tạo ra giá trị. Đã rất lâu rồi tôi chưa làm việc gì đó hăng say. Cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian, mất phương hướng, chưa khai thác hết năng lực của bản thân. Tôi luôn tự hỏi mình thích cái gì? đam mê cái gì? muốn làm cái gì? Hàng loạt câu hỏi khác đặt ra mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Tôi vẫn đang vùng vẫy trong một mớ bòng bong, tìm ra con đường mình muốn đi. Nhiều khi cảm thấy chính bản thân mình còn không biết mình là ai, mình muốn cái gì thì sao có thể tìm được người mình yêu thương.
Bài viết này được viết bản thân mất phương hướng, xuống tinh thần. Tôi chỉ muốn trải lòng, viết để giải tỏa tâm lý. Hi vọng bạn đọc không bị ảnh hưởng năng lượng tiêu cực từ bài viết này.