Bài viết chỉ để tác giả kể lại câu chuyện của mình.

Phần 1 : Tuổi thơ

16 năm trước, tôi được sinh ra ở một gia đình không mấy khá giả. Ba tôi làm công nhân, còn mẹ làm nhân viên kế toán. Dẫu không được ở nhà ba tấm, đi xế hộp 4 bánh nhưng mỗi tháng tôi vẫn được ba mua cho 1 món đồ chơi sau khi ông nhận được mớ tiền lương 3 cọc 3 đồng của mình. Tôi cứ như là độc nhất muốn gì là được cái ấy không bao giờ thiếu gì cả. Và đến thời điểm hiện tại tôi tự hỏi rằng mình đã làm được gì rồi. "Nothing !!". Với bài viết này tôi muốn chia sẻ cho các bạn về những gì tôi suy nghĩ cũng như trải qua.
Mẹ kể lại rằng trước kia nhà ngoại có rất nhiều đất đai nhưng do 1 người cậu làm ăn thua lỗ nên phải bán gần như tất cả. Để rồi giờ đây các cô cậu cũng như mẹ tôi có cơ hội được sống gần nhau, cụ thể hơn là nhà sát nhà. Bạn nghĩ rằng điều ấy rất tiện lợi khi có anh em ở gần nhau ? Dễ nhờ vả nhau ? ĐÚNG ! Bạn không hề sai nhưng nó không đúng với họ hàng nhà tôi. Tôi cũng từng nghĩ như thế, khi càng lớn tôi lại cảm nhận rõ lý do vì sao không nên ở gần nhau.
Ở xóm, tôi thường chơi cùng với 2 người anh họ nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại là con của anh trai của mẹ tôi nên tôi thường hô bằng tên với nhau.
Những buổi rong chơi cùng nhau
Những buổi rong chơi cùng nhau
Năm tôi 5 tuổi, người anh - con của cậu tư được mua cho chiếc xe ô tô điện đồ chơi trị giá 1.000.000 đồng. Một con số vào thời điểm ấy đối với tôi là không thể tin được. Lúc ấy tôi ngưỡng mộ lắm, mỗi lần qua chơi đều xin cho chơi ké nhưng thường không được ông anh cho, tôi ghét lắm và thế là tôi vào giành. Bạn biết rồi đấy "cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình". Dẫu có hay giành giật của nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên chơi cùng nhau. Không chỉ có ô tô điện mà còn có cả hồ bơi cao su, phải nói thật tôi cực kì thích cái đó, mỗi lần mà có dịp tắm hồ bơi là tôi đều có mặt. Nghĩ lại những điều ấy cảm xúc của tôi vui thể tả.....
Thật buồn cười khi tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình luôn tràn đầy màu hồng mà không có vết mực đen nào ám vào. Không phải không có mà là do đã được che hết đi bởi ba mẹ. Thật đấy, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi đứa trẻ trong độ tuổi từ 1-8 tuổi khó mà "tờ mờ" nhận thức được thế giới xung quanh của nó hay nhận thức về bản thân nó lắm. Cứ ngây thơ trong sáng, vô lo, vô nghĩ vậy đấy