1. Một buổi sáng rất bình thường

Có bao giờ bạn tỉnh dậy vào một buổi sáng hoàn toàn bình thường, nhìn trần nhà và tự hỏi: “Mình đang sống vì điều gì vậy?”
Không phải vì thất tình, không phải vì một biến cố nào đó. Mọi thứ vẫn ổn. Bạn vẫn có việc làm, bạn bè, mạng xã hội vẫn hoạt động rôm rả. Nhưng sâu bên trong, có gì đó trống rỗng. Một kiểu cảm giác như thể bạn đang sống cuộc đời của người khác. Như thể bạn đang là một diễn viên trong một vở kịch mà mình không viết kịch bản.
Và thế là câu hỏi “hiện sinh” gõ cửa bạn. Lặng lẽ. Không báo trước.

2. Khi triết học không còn là chuyện của mấy ông râu dài

Jean-Paul Sartre
Jean-Paul Sartre
Triết học hiện sinh – nghe thì có vẻ khô khan và hàn lâm. Nhưng thật ra, nó không nằm trong những thư viện cổ hay hội thảo triết học. Nó nằm trong những đêm bạn không ngủ được, trong những lần bạn cãi nhau với cha mẹ vì “họ không hiểu mình”, trong những phút giây bạn cảm thấy lạc lõng giữa một thế giới đông đúc người.
Triết học hiện sinh là thứ triết học bắt đầu từ nỗi đau – từ sự hoài nghi, cô đơn, vô định.
Những triết gia như Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre hay Albert Camus không ngồi trong tháp ngà. Họ sống thật. Họ yêu, họ thất vọng, họ nổi loạn, và họ viết triết học như người ta viết nhật ký. Không phải để dạy ai điều gì, mà để tìm cách sống thật với chính mình.

3. Tự do – Một món quà hay một hình phạt?

Chúng ta thường nghĩ tự do là một điều tốt đẹp. Ai mà chẳng muốn được sống theo cách mình chọn, được theo đuổi đam mê, được “sống thật” như mạng xã hội vẫn rao giảng?
Nhưng Sartre nói một điều khiến ta chột dạ: “Con người bị kết án phải tự do.”
Tự do không chỉ là quyền chọn. Nó là trách nhiệm gánh trên vai. Khi bạn nhận ra không có “định mệnh” nào sắp đặt sẵn cho bạn, không có ai ép bạn trở thành người này người kia – bạn cũng đồng thời hiểu rằng: nếu cuộc đời bạn tệ, đó là do bạn đã chọn sống như vậy. Không thể đổ lỗi cho cha mẹ, xã hội, hay “số phận”.
Tự do, theo Sartre, là nỗi cô đơn tuyệt đối. Là việc biết rằng mọi quyết định bạn đưa ra đều là của bạn – và bạn sẽ phải sống với hậu quả của nó.

4. Khi bạn bắt đầu hỏi: “Mình là ai?”

Martin Heidegger – một trong những cây đại thụ của triết học thế kỷ 20 – gọi con người là Dasein, một tồn tại biết mình đang tồn tại. Nghĩa là không giống như cục đá hay cái bàn, bạn không chỉ “ở đó”, bạn biết bạn “đang ở đó”. Và bạn lo lắng về điều đó.
Nỗi lo ấy không phải vì bạn yếu đuối. Mà vì bạn quá tỉnh táo. Bạn ý thức được rằng một ngày mình sẽ chết. Rằng mọi thứ mình đang cố gắng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và từ sự tỉnh táo đó, một câu hỏi bật ra: Vậy sống để làm gì?
Kierkegaard thì nói rõ hơn: con người tuyệt vọng không phải vì nghèo, hay cô đơn – mà vì sống không đúng với chính mình. Chúng ta mặc chiếc áo mà xã hội đưa cho, sống theo vai diễn người khác mong đợi, đến một lúc nào đó, nhìn vào gương và không còn nhận ra bản thân nữa.

5. Ý nghĩa không có sẵn – bạn phải tự tạo ra nó

Albert Camus
Albert Camus
Albert Camus, người nổi tiếng với khái niệm “phi lý”, cho rằng cuộc đời này không có ý nghĩa có sẵn. Vũ trụ không đưa cho bạn tờ hướng dẫn sử dụng cuộc sống. Bạn không thể cầu nguyện hay cầu xin ai đó cho bạn biết bạn nên sống thế nào. Không có Thượng Đế, không có kịch bản, không có điểm đến cuối cùng nào chắc chắn.
Thế nên ông gọi cuộc sống là phi lý. Và cái phi lý ấy không phải để khiến ta tuyệt vọng, mà để ta chủ động tạo ra ý nghĩa cho chính mình.
Hãy tưởng tượng Sisyphus – người trong thần thoại Hy Lạp bị trừng phạt phải lăn tảng đá lên đỉnh núi rồi lại để nó rơi xuống, lặp đi lặp lại mãi mãi. Camus viết: “Ta phải tưởng tượng rằng Sisyphus hạnh phúc.” Vì trong chính cái vô nghĩa đó, Sisyphus vẫn còn một điều: lựa chọn thái độ. Anh ta chọn không đầu hàng.
Và ta cũng vậy.

6. Cuộc sống hiện sinh trong thời đại mạng xã hội

Ngày xưa, người ta lo nghĩ về chiến tranh, tôn giáo, sự tồn tại của Thượng Đế. Ngày nay, ta lo về deadline, áp lực học hành, công việc, chuyện “mình có đủ tốt không” khi so với người ta trên Instagram.
Nhưng cảm giác lạc lõng thì giống nhau. Cô đơn, trống rỗng, hoài nghi về chính mình – chúng vẫn còn đó. Chúng chỉ thay đổi hình dạng.
Chúng ta vẫn hỏi những câu hỏi hiện sinh: Tôi là ai trong thế giới này? Mình có đang sống thật không? Nếu mình biến mất, có ai nhận ra không? Những câu hỏi không có lời giải nhanh, và cũng không thể tìm thấy câu trả lời trong vài dòng TikTok truyền cảm hứng.

7. Không có lối tắt. Chỉ có đối mặt

Triết học hiện sinh không cho bạn công thức sống hạnh phúc. Nó không nói bạn nên “tích cực hơn” hay “suy nghĩ lạc quan lên”. Nó thành thật với bạn rằng: đời sẽ khó. Sẽ có lúc bạn không hiểu mình đang làm gì, không biết mình nên đi tiếp hay dừng lại.
Nhưng triết học hiện sinh cho bạn một điều quan trọng: quyền được lựa chọn. Không phải lựa chọn đúng hay sai, mà là lựa chọn có ý nghĩa với bạn. Dù người khác không hiểu, dù cha mẹ thất vọng, dù xã hội chê cười – thì lựa chọn của bạn vẫn có giá trị, nếu đó là điều bạn thật sự tin tưởng.

8. Và cuối cùng: Hành trình này là của riêng bạn

Tôi không viết những dòng này để giả vờ làm triết gia. Tôi chỉ là một người trẻ – từng lạc lối, từng mệt mỏi với cuộc sống “ổn định” mà người khác vẽ sẵn, từng nhìn vào gương và không biết mình là ai nữa.
Triết học hiện sinh không cứu tôi. Nhưng nó khiến tôi ngừng lẩn tránh. Nó khiến tôi ngồi xuống, tự hỏi lại những câu hỏi cơ bản nhất – và chấp nhận rằng, có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có “câu trả lời cuối cùng”.
Nhưng tôi vẫn sống. Và mỗi ngày, tôi lại tự viết tiếp một chút cho cuốn sách mang tên chính mình.

9. Lời kết: Không có ai sống thay bạn

Nếu bạn đang mệt mỏi, nếu bạn thấy cuộc sống này mơ hồ, nếu bạn cảm thấy mình “lạc lõng giữa một thế giới có vẻ rất rõ ràng” – thì bạn không lạc lối đâu. Bạn đang sống. Bạn đang thật.
Và đó là điều tuyệt vời nhất rồi.
Bởi vì sau tất cả, chỉ những người đủ dũng cảm để đối diện với sự vô nghĩa, mới có thể tạo ra ý nghĩa thật sự cho cuộc đời mình.
“Con người không phải là một sản phẩm hoàn chỉnh – mà là một dự án đang thi công.” – Sartre