Tôi thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ra cái bãi đất trống trước nhà, đấm đấm vài cái gọi là tập võ, rồi quay vào nhà, xem nốt bộ anime đang xem dở rồi đi tắm.
Mà khoan đã, tại sao tôi lại muốn xem anime cơ? Chẳng phải tôi nên tập trung học hành sao? Tôi phải đạt được mục tiêu của tôi đề ra, đó là được GPA trên 85%. Làm được vậy, tôi sẽ thấy hạnh phúc.
Nhưng tại sao tôi lại có cái mục tiêu như vậy? Do bố mẹ, gia đình, xã hội? Do tôi muốn có thật nhiều tiền? Có tiền thì tôi thấy hạnh phúc? Nếu tiền không mua được hạnh phúc, có tiền thì tôi sẽ bớt khổ đi chăng? Mà hạnh phúc là gì? Tôi thấy hạnh phúc khi xem anime, cần đếch gì phải có thêm tiền. 
Mục đích con người sinh ra để làm gì? Để sinh con? Để sống hết kiếp này? Để chết? 
Tôi được sinh ra để làm gì? 
Mà thực sự, sống có cần mục đích? Sống có phải là để đi tìm mục đích? Hay sống rồi sẽ có mục đích? Bây giờ, tôi đã có mục đích cho tôi rồi, nhưng tôi nhớ khi xưa, đọc báo chí rồi này nọ. Họ bảo bạn phải có mục đích rồi mới thành công. Tôi thấy áp lực. 
Mà khoan, có phải tôi đang rảnh quá nên nghĩ lung tung không? "Đkm mày cứ đói xanh mắt ra xem, ở đấy mà sống với chả không sống" (tôi vào một ngày nào đó trong quá khứ). Tiện đấy giới thiệu luôn cho mọi người cái Maslow's Hierarchy of Needs nhé :D 
Maslow's Hierarchy of Needs (Simply Psychology)
Tôi thấy vui khi tiêu tiền, dopamin tiết ra khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Vậy nằm trên ghế phê cần có phải là hạnh phúc? 
Tôi cảm thấy buồn, buồn vì tôi cảm thấy bất lực khi bạn bè, người thân bị bệnh. Liệu đấy có phải là phản ứng tự nhiên của con người? 
Sau cùng thì, tôi là một thằng sinh viên vừa bước sang tuổi 19 ở Úc. Tôi vẫn chưa đóng góp được gì cho đời, và đôi khi tôi vẫn làm việc theo bản năng. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thiện bản thân. Chắc là bài này tôi viết cho bản thân để tự chúc mừng sinh nhật vậy. 
Tôi là một thằng nhóc vừa bước sang tuổi 19, đã tan vỡ một mốt tình và là một thằng thất bại đang học cách để yêu bản thân. Thế còn bạn, bạn là ai?