"Hải Hến" biệt danh mà một ông anh đã đặt cho tôi. Một biệt danh mà nghe qua thôi cũng biết "tôi ít nói". Tôi ít nói vì tôi không biết cách nói, không biết cách làm người khác hiểu, hay chính xác là thực sự muốn hiểu. Vì đơn giản hiểu được chính mình đã khó thì có ai muốn rành thời gian để hiểu cơ chứ, hoặc là vỏ bọc của sự hiểu biết.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống mẹ giáo viên, ba kỹ sư. Kinh tế có khá giả hơn so với nhiều gia đình khác vì sự lỗ lực của mẹ cũng như ba tôi. Nhưng cùng với đó là những định kiến và những luật lệ hà khắc để nhào nặn con người tôi thành một thứ gọi là "Như bao người". Lựa chọn sự tự do cũng như cái suy nghĩ độc lập đang được giam lỏng trong cái XH mà những yêu cầu về vật chất, cảm xúc chi phối.
Ngày ra trường với tấm bằng ĐH tôi lạc lối trên con đường tìm lại bản thân "Tôi là ai". Tôi hoàn toàn có thể bước về nhà với công việc ổn định có căn nhà chiếc xe hơi những thứ mà đã bày ra trước mặt ba mẹ tôi đã cố gắng. Điều ấy có thực sự làm tôi vui và hạnh phúc nó vẫn luẩn quẩn trong tôi. Và rồi tôi đi làm, kiếm tiền vui đùa trong những thứ tôi nghĩ nó làm tôi hạnh phúc những giá trị mà lằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. nhưng rồi nhận ra cuộc sống mình sẽ chìm dần như vậy giữa cái bể luẩn quẩn này. Học-Kiếm tiền-Ăn-Sống-Chết vậy thì kiếm thật nhiều tiền để làm gì chứ rồi nó cũng là một mớ giấy lộn khi chết đi, vì con cháu? tôi còn chẳng thể biết là có thể nhìn mặt được ai vào ngày mai.
Nghỉ làm và tôi quyết định tìm ra câu hỏi ấy xem tôi là ai. 3 năm chẳng đủ dài nhưng cũng dẫn tôi đi đến với nhiều nghề đủ mọi thể loại mà trước đây tôi từng xấu hổ khi kể ra nó PT, chụp ảnh, làm phim, shipper grab.... những thứ mà chẳng phải nghành nghề của mình, nhưng vẫn vậy tôi vẫn chưa biết mình là ai. Tiếp xúc đủ kiểu người đủ thể loại họ nói hoặc chia sẻ về cuộc sống suy nghĩ ý kiến cá nhân trong cuộc sống của họ, tôi chỉ nghe vậy vì tôi ko thực sự là họ và hình như tôi quên mất một điều trong mình một thứ mang lại ý nghĩa nó như cho biết rằng mình đang tồn tại. Nó là sự hiểu biết cái giá trị mà bản thân mình tạo ra nó ở đây mà chẳng chạy đâu xa, để mà tôi vẫn đang tìm kiếm. Nhiều người vui vẻ với những gì mình đang có, có người tìm kiếm điều hạnh phúc ở những điều xung quanh, "tiền bạc của cải tình cảm".
Tôi nghe nhiều hơn, nói ít đi, chấp nhận những gì họ trao cho tôi, cố gắng để có thể có nhiều thứ từ bản thân để có thể đương đầu hoặc trả lại những điều ấy. dần dần tôi định hình được con người mình. Hiểu điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc mà ko phải từ những nhu cầu vật chất bình thường, với tôi "tiền bạc không tạo lên con người bạn như nào, chỉ có cách sử dụng chúng cho biết bạn thế nào", vì khi không có những thứ "trang sức" kia thì tôi có còn là mình?. Tôi vẫn vậy vẫn ở đây nhưng đang đi tìm con đường định hình bản thân. Gửi đến bạn những người vẫn đang lạc lối trong con đường tìm lại bản thân tôi không ở đây để nói cho bạn biết cách vì con đường ấy vẫn ở bạn điều mà sẽ khiến bạn hạnh phúc mà không cần một thứ gì hết. Cám ơn những người đã đi qua và hình thành tôi của hiện tại!