Tôi là Trái Đất.
(Ảnh: Sưu tầm) Tôi là Trái Đất. Tuy không có khai sinh nên không biết giới tính của mình nhưng bấy lâu tôi nghe rất nhiều con-người...
Tôi là Trái Đất.
Tuy không có khai sinh nên không biết giới tính của mình nhưng bấy lâu tôi nghe rất nhiều con-người gọi tôi là "mẹ", hẳn tôi phải là phụ nữ. Tôi chưa nghe ai gọi đàn ông bằng "mẹ" bao giờ.
Mà bạn biết đấy, đừng bao giờ hỏi tuổi hay cân nặng của một người phụ nữ, cũng đừng dại dột chọc nàng hờn!
Sở thích của tôi là ngủ. Tôi có thể nằm yên không động đậy hàng bao nhiêu năm theo hệ quy chiếu của bọn con người, tôi quên mất. Nghe nói bọn chúng thích tán tỉnh nhau bằng tin nhắn "chúc em ngủ ngon", nhìn lại mình không có anh Trái Nước, Trái Lửa, Trái Gió hay Trái Bóng nào tán, lắm lúc tôi tủi thân phát khóc. Tôi tự nhủ sau này có anh nào cưa cẩm bằng cách ấy, tôi sẽ nhẹ nhàng đáp lại thật duyên dáng: "Em không thích ngủ ngon, em thích năm phút giật mình, mười phút khát nước, ba mươi phút vào nhà vệ sinh một lần, anh có muốn ngủ với em không?".
Con người cũng có khái niệm về "khẩu nghiệp", chắc cái đó là thật nên dạo này tôi hay bị thức giấc giữa chừng. Đến lần thứ bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín, tôi mượn tạm kính hiển vi và máy bộ đàm tìm một sinh linh nhỏ bé để hỏi chuyện, trong lòng vẫn ít nhiều hậm hực vì không đủ giấc.
- Ai? Ai kêu tôi đó? - Con người tội nghiệp hoang mang.
- Ta đây, ta là mẹ Trái Đất của con đây! - Tôi nhại giọng hội bỉm sữa. - Các con có chuyện gì mà cứ gọi tên ta mãi?
- Mẹ! Mẹ ơi! - Đứa trẻ bỗng òa lên khóc. - Chúng con đang tìm cách cứu mẹ, mẹ ráng đợi bọn con nhé!
- Cứu...? Mẹ bị gì? - Tôi ngơ ngác hỏi.
- Không phải mẹ đang kêu cứu vì ô nhiễm, vì cháy rừng, vì biến đổi khí hậu sao? - Gương mặt kia hiện rõ sự thương tâm.
- Ồ? Cái đó các con kêu chứ mẹ vẫn im bặt bữa giờ mà!
Thấy "đứa con" nọ tròn xoe mắt nhìn mình, tôi lựa lời giải thích:
- Mẹ đã sống tốt hàng tỷ năm trước khi gặp các con. So với mẹ, các con hay cả mấy đứa khủng long hồi xưa cũng chỉ như chấy rận trên da người thôi. Ấy, con đừng nghĩ mẹ bị béo phì nên to bự nha, tại gen quy định chứ mẹ xinh đẹp lắm! Đứa nào sống được thì sống, không sống được thì chết. Đứa nào ở ngoan thì mẹ để yên, đứa nào châm chích làm mẹ ngứa thì mẹ... gãi cho văng mất. Chung quy, các con gọi vậy thì mẹ nhận, dần dần thấy làm mẹ cũng vui chứ mẹ có banh da xẻ thịt đẻ đứa nào đâu mà phải bênh vực bất chấp đúng sai.
"Con tôi" giờ không chỉ tròn mắt mà còn tròn cả miệng. Tôi nói tiếp:
- Mẹ nhớ hồi xưa mấy đứa to mồm đòi cải tạo mẹ, mẹ cười khẩy bỏ qua. Chừng nhắm cải tạo không được, chúng hô hào sống thuận tự nhiên, mẹ bao dung không chấp. Có điều bây giờ bây còn đòi cứu mẹ thì mẹ phải đính chính kẻo có tiếng mà không có miếng. Mấy đứa muốn tiếp tục sống trên da mẹ thì tìm cách mà tự cứu mình chứ mẹ không có cần ai cứu, chết đứa này thì còn đứa khác, biết đâu lứa con sau ngoan hơn đẹp hơn dễ thương hơn. Con về cầm năm triệu chạy ad Facebook lại cho mấy đứa rõ nha, đừng réo tên mẹ nữa, mẹ đang cố ngủ cho da đẹp.
Sinh linh nhỏ bé đột nhiên đứng lên quay vòng vòng như tìm kiếm một ai. Mẫu tính trong người đột nhiên trỗi dậy, sau những lời thẳng thắn đến đau lòng, không nỡ nhìn thằng bé chao dao, tôi tha thiết lên tiếng gọi:
- Con ơi, con tìm ai vậy? Mẹ vẫn ở đây, nhìn lên đây này! Con ơi, con thấy mẹ chưa con...?!
- Phương Uyên -
P.S: Nghe nói dạo này go green đang là mốt.
Link bài gốc: https://www.facebook.com/Ngang.Nhu.Kua.286/photos/a.114882293207710/118970702798869/?type=3&theater
Tuy không có khai sinh nên không biết giới tính của mình nhưng bấy lâu tôi nghe rất nhiều con-người gọi tôi là "mẹ", hẳn tôi phải là phụ nữ. Tôi chưa nghe ai gọi đàn ông bằng "mẹ" bao giờ.
Mà bạn biết đấy, đừng bao giờ hỏi tuổi hay cân nặng của một người phụ nữ, cũng đừng dại dột chọc nàng hờn!
Sở thích của tôi là ngủ. Tôi có thể nằm yên không động đậy hàng bao nhiêu năm theo hệ quy chiếu của bọn con người, tôi quên mất. Nghe nói bọn chúng thích tán tỉnh nhau bằng tin nhắn "chúc em ngủ ngon", nhìn lại mình không có anh Trái Nước, Trái Lửa, Trái Gió hay Trái Bóng nào tán, lắm lúc tôi tủi thân phát khóc. Tôi tự nhủ sau này có anh nào cưa cẩm bằng cách ấy, tôi sẽ nhẹ nhàng đáp lại thật duyên dáng: "Em không thích ngủ ngon, em thích năm phút giật mình, mười phút khát nước, ba mươi phút vào nhà vệ sinh một lần, anh có muốn ngủ với em không?".
Con người cũng có khái niệm về "khẩu nghiệp", chắc cái đó là thật nên dạo này tôi hay bị thức giấc giữa chừng. Đến lần thứ bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín, tôi mượn tạm kính hiển vi và máy bộ đàm tìm một sinh linh nhỏ bé để hỏi chuyện, trong lòng vẫn ít nhiều hậm hực vì không đủ giấc.
- Ai? Ai kêu tôi đó? - Con người tội nghiệp hoang mang.
- Ta đây, ta là mẹ Trái Đất của con đây! - Tôi nhại giọng hội bỉm sữa. - Các con có chuyện gì mà cứ gọi tên ta mãi?
- Mẹ! Mẹ ơi! - Đứa trẻ bỗng òa lên khóc. - Chúng con đang tìm cách cứu mẹ, mẹ ráng đợi bọn con nhé!
- Cứu...? Mẹ bị gì? - Tôi ngơ ngác hỏi.
- Không phải mẹ đang kêu cứu vì ô nhiễm, vì cháy rừng, vì biến đổi khí hậu sao? - Gương mặt kia hiện rõ sự thương tâm.
- Ồ? Cái đó các con kêu chứ mẹ vẫn im bặt bữa giờ mà!
Thấy "đứa con" nọ tròn xoe mắt nhìn mình, tôi lựa lời giải thích:
- Mẹ đã sống tốt hàng tỷ năm trước khi gặp các con. So với mẹ, các con hay cả mấy đứa khủng long hồi xưa cũng chỉ như chấy rận trên da người thôi. Ấy, con đừng nghĩ mẹ bị béo phì nên to bự nha, tại gen quy định chứ mẹ xinh đẹp lắm! Đứa nào sống được thì sống, không sống được thì chết. Đứa nào ở ngoan thì mẹ để yên, đứa nào châm chích làm mẹ ngứa thì mẹ... gãi cho văng mất. Chung quy, các con gọi vậy thì mẹ nhận, dần dần thấy làm mẹ cũng vui chứ mẹ có banh da xẻ thịt đẻ đứa nào đâu mà phải bênh vực bất chấp đúng sai.
"Con tôi" giờ không chỉ tròn mắt mà còn tròn cả miệng. Tôi nói tiếp:
- Mẹ nhớ hồi xưa mấy đứa to mồm đòi cải tạo mẹ, mẹ cười khẩy bỏ qua. Chừng nhắm cải tạo không được, chúng hô hào sống thuận tự nhiên, mẹ bao dung không chấp. Có điều bây giờ bây còn đòi cứu mẹ thì mẹ phải đính chính kẻo có tiếng mà không có miếng. Mấy đứa muốn tiếp tục sống trên da mẹ thì tìm cách mà tự cứu mình chứ mẹ không có cần ai cứu, chết đứa này thì còn đứa khác, biết đâu lứa con sau ngoan hơn đẹp hơn dễ thương hơn. Con về cầm năm triệu chạy ad Facebook lại cho mấy đứa rõ nha, đừng réo tên mẹ nữa, mẹ đang cố ngủ cho da đẹp.
Sinh linh nhỏ bé đột nhiên đứng lên quay vòng vòng như tìm kiếm một ai. Mẫu tính trong người đột nhiên trỗi dậy, sau những lời thẳng thắn đến đau lòng, không nỡ nhìn thằng bé chao dao, tôi tha thiết lên tiếng gọi:
- Con ơi, con tìm ai vậy? Mẹ vẫn ở đây, nhìn lên đây này! Con ơi, con thấy mẹ chưa con...?!
- Phương Uyên -
P.S: Nghe nói dạo này go green đang là mốt.
Link bài gốc: https://www.facebook.com/Ngang.Nhu.Kua.286/photos/a.114882293207710/118970702798869/?type=3&theater
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất