Vito Corleone – nhân vật Bố già (The Godfather) trong tiểu thuyết và bộ phim cùng tên từng nói: “Trả thù là món tuyệt nhất khi dùng lạnh (Revenge is a dish best served cold).”. Ngần ấy thời gian chờ đợi, bao nhiêu công sức lên kế hoạch tỉ mỉ và khi thành quả đến, đó sẽ là điều thỏa mãn nhất mà bạn mong chờ. Mặc dù không thích ăn đồ lạnh, nhưng tôi cùng chung quan điểm với Bồ già và tại sao không thêm vào một chút gia vị để màn trả nợ trở nên thật phong cách, khiến nó trông giống như một áng văn thơ vừa bi tráng, vừa lãng mạn.
Vito Corleone (diễn viên Marlon Brando) phim Bố Già (The Godfather - 1972).
Một thời gian dài sau khi buộc phải rút ra khỏi cơ quan, tôi tình cờ gặp lại người đồng nghiệp cũ trong một quán cà phê, tôi nhận ra anh trước mặc dù có vẻ như anh đang cải trang là một nhân vật với bộ ria và cái mũ to tôi chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt, khi tôi bước đến chào hỏi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút vui mừng.
-“Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ.” Anh vừa nói, vừa vỗ hai tay vào hai bả vai tôi. Tôi cười mỉm.
Chết á, chưa phải lúc này, tôi có một danh sách dài việc cần làm, thói quen duy trì từ hồi còn ở cơ quan và cái chết, nó nằm ở đâu đó tận cùng của bản danh sách, cách rất xa ưu tiên hiện tại của tôi - Trả nợ.
Khi đã rời khỏi cơ quan, bạn phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với những người bạn từng làm việc cùng và ngược lại, điều này do tính chất đặc thù của công việc, đôi khi chúng tôi làm những thứ sẽ không bao giờ được lưu lại trong bất cứ hồ sơ nào hết, coi như nó chưa từng tồn tại. Việc gặp lại người đồng nghiệp cũ này là cực kỳ hy hữu, có lẽ anh đang theo dõi ai đó.
Chúng tôi trò chuyện, gần như bỏ qua rào cản quy định của công ty, bởi trong quá khứ, không ít hơn hai lần anh và tôi đã từng cùng nhau thoát ra khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đúng như tôi đoán, anh đang làm nhiệm vụ, theo dõi một nhân vật nguy hiểm, bằng kinh nghiệm của mình, tôi hòa vào vai diễn với anh rất tự nhiên. Anh kể cho tôi nghe về vài chuyện về cuộc sống mà mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía đối tượng của mình, rằng vợ anh sắp sinh, tôi cảm thấy mừng cho anh, tôi cũng cho anh biết cuộc sống bình thường hiện tại của tôi, tuyệt nhiên không có câu chuyện nào về công việc hay cơ quan được nhắc đến.
Khi đối tượng của anh chuẩn bị di chuyển, chúng tôi biết thời điểm từ biệt đã tới, anh đứng dậy, chúng tôi từ biệt nhau, anh quay lưng bước đi, nhưng chỉ mới hai bước chân, anh dừng lại, quay đầu bảo tôi: “25-6 này có nhiệm vụ ở Sầm Sơn, đội PC cũng sẽ tới đó”.
Đội PC – đơn vị tinh nhuệ, “hàng xóm” của chúng tôi ở cơ quan, kẻ tôi đang thiếu nợ - Q đang ở đó, vậy là 25-6 này, hắn sẽ có mặt ở Sầm Sơn. Thử tưởng tượng mà xem, ngày 25-6 này, khi Q đang rảo bước chân trần trên bãi biển Sầm Sơn trong ánh hoàng hôn, gió mát rượi thổi qua da mặt hắn, sóng lăn tăn làm ướt chân hắn, rồi bớt chợt hiện ra trước mắt hắn là khuôn mặt hắn không thể ngờ tới nhất, khuôn mặt của tôi. Thật lãng mạn làm sao!
Và rồi, kế hoạch bắt đầu...
Tôi bay ra Hà Nội vào đầu tháng 6, dành cho mình một khoảng thời gian đủ dài để chuẩn bị.
23-6, tôi đến đình làng Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, nhưng không đủ can đảm để bước vào lần nữa cái nơi mà hơn hai năm trước tội ác đã diễn ra, đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy, đây là làng quê của cô ấy. Tôi đưa tay lên cổ áo, móc vào trong, nắm chặt lấy chiếc mặt dây chuyền hình trái tim bằng bạc, lệch tông hoàn toàn với sợi dây bện màu đen đang đi cùng nó, chúng vốn không phải một cặp. 
24-6, tôi bắt xe khách từ Hà Nội đi Sầm Sơn. Ngồi trên xe, nhìn khung cảnh hai bên đường qua cửa sổ thay đổi liên tục, đây có lẽ là chút thời gian bình lặng nhất của tôi trong gần một tháng qua. Tôi đưa một ngón tay lên miết mặt kính, rồi vô tình hiện ra trước mắt tôi là vết sẹo trong lòng bàn tay, nhìn xuống thấp hơn, một vết sẹo lớn khác trên cẳng tay, gần cùi chỏ, rồi thì ở bả vai, đầu gối, cằm. Tất cả những vết sẹo, những dấu hiệu vật lý của đau đớn trên cơ thể tôi đã mờ dần theo thời gian, nhưng ký ức về nó thì vẫn hiện lên rõ nét và kèm theo đó là ám ảnh trong tâm trí luôn theo đuổi không đứng lại.
Sau hơn 3 tiếng, tôi xuống xe, đã có mặt tại Sầm Sơn, thời tiết mấy ngày này có vẻ tốt, trời quang, nắng vàng, gió thổi mát rượi, thế là đủ. Tôi nhận phòng ở một khách sạn nhỏ, gần với nơi đội PC và kẻ mà tôi theo đuổi sẽ ở lại, khách sạn sang chảnh FLC Luxury Hotel Samson, cơ quan tôi đối xử với nhân viên không tệ chút nào, đương nhiên là chừng nào bạn còn là người của họ.
Và không chỉ là khách sạn, ngày mai, mỗi địa điểm, hành động của Q  sẽ được thông báo cho tôi. Không phải sự trợ giúp từ anh bạn đồng nghiệp cũ của tôi, anh giúp đủ rồi, giờ là công việc của tôi. Trong đội PC, có một nhân viên đứng tuổi tên H rất thân với Q, hồi làm nhiệm vụ ở Hạ Long, họ luôn đi thành cặp với nhau. Bằng kỹ năng nghiệp vụ của mình, việc bắt H ngoan ngoãn cung cấp thông tin về Q không quá khó, H ở ngoài sáng, tôi ở trong tối, sự sợ hãi và thiếu thông tin sẽ khiến bạn dễ dàng bị sai bảo hơn.
25-6, ngày định mệnh. Hơn 17h chiều, tôi nhận được thông báo từ H rằng H và Q đang có mặt ở bãi biển C, gần khu vực mấy mỏm đá. Tôi thay đồ, mặc lên mình chiếc áo phông tôi đã kỳ công chuẩn bị cho dịp này, mặt sau chiếc áo có in khuôn mặt cô gái ấy, một khuôn mặt sẽ khiến Q rụng rời khi nhìn thấy và sẽ càng kinh ngạc hơn, khi biết ai mặc chiếc áo đó. Tôi là L, có một món nợ và vì tôi là người đàng hoàng, nên tôi sẽ trả nợ đầy đủ.
*** Q và chuyến viếng thăm thăm không báo trước.
Sau bao ngày tháng làm việc vất vả thì cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi, một chuyến du lịch Sầm    Sơn do công ty tổ chức là dịp không thể tuyệt hơn. Gần 5 giờ chiều, tôi rủ chị Hương đi ra bãi biển để ngắm hoàng hôn, chúng tôi đi dọc theo bờ cát, nơi các con sóng khẽ chạm rồi lại rút đi. Đi gần tới khu vực có mấy mỏm đá lớn, chị Hương gọi với chỗ mấy người bạn, rồi bỏ lại tôi đi một mình, gió biển vẫn vờn lấy mái tóc ngang vai, nước biển vẫn quấn lấy đôi chân trần của tôi và ánh hoàng hôn trên bãi biển thì vẫn thật đẹp.
Đột nhiên, có một người lướt qua tôi từ phía đằng sau, vai anh ta khẽ chạm và đẩy vào vai tôi, làm gián đoạn cái khoảnh khắc đắm mình vào thiên nhiên của tôi. Tôi nhìn theo phía sau lưng của anh ta, thấy một hình ảnh quen thuộc trên chiếc áo của anh ta, khuôn mặt của một cô gái và rồi tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là khuôn mặt của mình. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, ai lại mặc áo in hình của tôi trên đó.
Và khi người mặc chiếc áo đó quay mặt lại, tôi sững sờ mất mấy giây, câu hỏi khi nãy của tôi đã có câu trả lời, một câu trả lời mà tôi cũng đã ngờ ngợ, phải là cậu ấy, đủng rồi, chỉ có thể là cậu ấy – L, L nở một nụ cười rất tươi với tôi, tôi cũng cười lại, nói to, hơi than phiền: “Đồ dở hơi, mặc cái áo kiểu gì thế?”.
Chúng tôi trêu đùa nhau vài câu, tôi hỏi sao L biết tôi ở đây, L kể tôi nghe kế hoạch của cậu, rằng cậu phải van nài, năn nỉ chị Hương thế nào, chị mới đồng ý làm gián điệp cho cậu vụ này, sự xuất hiện của L tại đây, vào lúc này thật sự làm tôi không thể ngờ tới, nhưng nó là một bất ngờ thú vị. Một lúc sau, L dừng lại, cúi người xuống, vơ lấy một nắm cát, giơ lên cho từng hạt cát nhẹ nhàng trôi qua kẽ ngón tay và bắt đầu nói:
-  “Tất cả những thứ tớ đã, đang hay sẽ có, tuổi trẻ, sức khỏe, danh vọng sẽ giống như nắm cát này, theo thời gian, mọi thứ sẽ dần dần tuột ra khỏi bàn tay tớ, có cố gắng đến mấy cũng không thể giữ được. Đến cuối cùng, chỉ có duy nhất một thứ còn lại.”
L chìa bàn tay đã trôi hết cát ra, nằm bên cạnh vết sẹo do ngày xưa bị ngã xe máy khi đến gặp tôi là một hình trái tim - chiếc mặt dây chuyền mà sợi dây thì L đã tặng tôi từ rất lâu trước kia ở đình làng tôi, vào ngày tôi từ chối lời tỏ tình đầu tiên của cậu ấy, kể từ hôm đó đến nay, tôi chưa từng gặp lại L. Một sự xúc động mạnh bao trùm lên tâm trí tôi, tôi nhìn vào ánh mắt cậu ấy và cảm thấy sự chân thành trong đó. Tôi thẹn thùng đưa tay nhận lấy mặt sợi dây chuyền trong bàn tay L, L nắm chặt lấy bàn tay tôi, chúng tôi yên lặng chìm vào ánh sáng lấp lánh, rực đỏ của mặt trời phản chiếu lên trên mặt biển.
---
Kết thúc câu chuyện.
Như tôi đã nói với các bạn rồi, đây sẽ là một kết thúc hoành tráng, lãng mạn, còn một phần bi tráng nữa, nhưng nó khá nhỏ và không quá ảnh hưởng đến câu chuyện, nên tôi sẽ nói ở đây.
Chúng ta đã biết 25-6 là ngày định mệnh, kế hoạch của tôi hoàn hảo và việc triển khai cũng trơn tru. Tuy nhiên có một hôm vào tầm đầu tháng 6, Q nhắn tin cho tôi bảo là cô ấy mới thôi việc ở cơ quan, sang tuần sẽ làm ở công ty mới. Vậy có nghĩa là gì, ngày 25-6, Q không có mặt ở Sầm Sơn và về cơ bản, câu chuyện của chúng ta chỉ là tưởng tượng. Nhưng tôi vẫn thích cái kết tưởng tượng như đã kể hơn.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh