Một vài lời tự vả, phải công nhận rằng mình quá “lạc hậu” khi gần 23 tuổi mới đọc sách của bác Nguyễn Nhật Ánh. Từ xưa tới giờ, mình luôn mặc định sách của bác chỉ dành cho đám nhóc tuổi teen thích mơ mộng hay những cô nàng mê truyện tình cảm.Trong khi mình chỉ ưu tiên thể loại trinh thám, giật gân.
Đó quả là một sai lầm, sai lầm to lớn của tuổi trẻ. Được đứa bạn thân giới thiệu đọc một cách tình cờ. Chỉ vài dòng đầu thôi, mình đã bị cuốn vào từng câu chữ không thể dứt được. Đến nỗi mình đã bỏ một buổi chơi bóng rổ cuối tuần để nghiền xong cuốn sách ấy. Mình đang nói tới "Tôi là Bêtô".
I_Thế giới con người dưới góc nhìn của loài chó.
"Tôi là Bêtô" kể về một chú chó Bêtô và cuộc sống hằng ngày xung quanh cu cậu cùng gia đình chủ và những bạn cún khác. Từng câu chuyện nhỏ trong sách chẳng có gì đặc biệt, thường tới mức không thể thường hơn. Nhưng qua lăng kính của Bêtô, mọi thứ trở nên cực kỳ sống động và dễ thương, bên cạnh những thông điệp đầy tính triết lý được bác Ánh cài cắm hết sức tinh tế, khiến người đọc vừa cảm thấy thoải mái vừa phải chiêm nghiệm.
Lấy ví dụ vài cái nhé. Có thể bạn thấy bọn chó tranh giành một khúc xương là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Thế nhưng với Bêtô, đó chẳng khác nào một cuộc chiến tranh thế giới. Cũng đúng thôi,  
“Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả".

Tôi là Bê Tô - Nguyễn Nhật Ánh

Hay chuyện Bêtô được “nhà hiền triết” Bino đuôi ngắn chỉ dạy cách dùng mõm giao tiếp (a.k.a “sủa”) thay vì chỉ để ăn và gặm giày. Có thể bạn nghĩ, chuyện giao tiếp bằng lời là chuyện hết sức tự nhiên có từ hàng ngàn năm nay. Thế nhưng với Bêtô nói riêng và loài chó nói chung, đó là cách để phát đi những “thông điệp của tâm hồn”. Thật ra chó hay người cũng vậy, 
“Nếu phát ra những thông điệp đẹp đẽ của tâm hồn miệng lưỡi sẽ thơm tho hơn là chỉ dùng nó để chuyển thông điệp của thức ăn đến dạ dày.”
Thế đấy. Những mẩu chuyện rất bình thường nhưng lại khiến chúng ta phải suy ngẫm.
II_Đẳng cấp mang tên Nguyễn Nhật Ánh.
 Trước giờ mình luôn tự hỏi tại sao những người thuộc thế hệ 8x, 9x đa số đều đọc Nguyễn Nhật Ánh một cách say mê, chưa muốn nói là “phát cuồng”. Cho tới khi đắm chìm vào giọng văn, dán mắt vào từng con chữ, và ngẫm từng lời viết trong "Tôi là Bêtô", mình mới hiểu tại sao các tác phẩm của bác đều được mong đợi và đón nhận như vậy.
"Tôi là Bêtô" được kể theo ngôi thứ nhất (như bao tác phẩm khác của bác Ánh, theo mình tìm hiểu), giúp nhân vật chính được tự do bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận và cảm xúc chủ quan của mình một cách trực tiếp. Từ đó người đọc hiểu hơn cảm xúc và thế giới quan của Bêtô. Bằng cách sử dụng ngôn từ bình dị, đời thường. Nội dung câu chuyện cũng chẳng cao siêu, trái lại rất đỗi quen thuộc. Có khi, bạn lại thấy hình ảnh của chính bản thân và gia đình đâu đó trong sách. "Tôi là Bêtô" rất dễ hiểu và dễ đọc, kể cả đối với con nít cấp 1.
Từ nội dung cho tới giọng văn dung dị ấy, bác Ánh đã khéo léo cài cắm những thông điệp, triết lý một cách nhẹ nhàng và tinh tế. Người đọc sẽ không cảm thấy giáo điều và khó chịu. Nếu đọc ở mỗi độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ có cách chiêm nghiệm khác nhau về cuốn sách này. Đơn giản bởi lúc bé và khi lớn lên, thế giới quan và cách nhìn cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ít nhiều.
Tôi là Bê Tô - Nguyễn Nhật Ánh

Vì vậy, nếu bạn đã đọc Tôi là Bêtô hồi còn nhỏ, hãy đọc lại lần nữa. Đọc để chiêm nghiệm những thông điệp nhẹ nhàng và tinh tế của bác Ánh dành cho độc giả, để thấy được chúng ta đã thay đổi như thế nào so với khi còn là những cô cậu nhóc học sinh. Hoặc đơn giản, đọc để nhớ về chúng ta của ngày xưa.
Còn nếu bạn chưa đọc bất kỳ tác phẩm nào của bác Nguyễn Nhật Ánh, giống như mình. Nhấc mông ra hiệu sách tìm một cuốn ngay và luôn (hoặc mua trên mạng cũng được).
Nguồn ảnh: tramdoc.vn
Ghung576