Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên Spiderum.

Trước khi đặt tay gõ ra những dòng này, và thậm chí khi đang gõ, tôi cũng vẫn đang rất phân vân, không biết có nên viết hay không. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ mọi thứ theo hai chiều, nhiều chiều, để đánh giá vấn đề được khách quan, hợp lý nhất or whatsoever. Và đoán thử xem, cái thói quen ấy khiến tôi trở thành một người không có chính kiến - Vì thấy hướng nào cũng có cái lý của nó haha. 
Tôi cảm thấy cô độc, không thể chia sẻ được, nên tôi quyết định viết. Viết bất kỳ cái gì để giải tỏa những điều đang loanh quanh trong đầu, lên một nơi vô thưởng vô phạt. Cũng không phải là tôi không có ai để chia sẻ, tôi vẫn có những người bạn ở bên cạnh, có thể nói chuyện với tôi về những mớ bòng bong trong đầu. Khi ở cạnh họ, chia sẻ, tôi thấy rất vui, cũng trút bớt đi phần nào gánh nặng trong đầu. Nhưng khi trở về nhà, lại là cảm giác trống rỗng đó quay lại, cảm thấy mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát.
Nhưng ngược lại, chính vì những điều trên, tôi lại tự cảm thấy mình thật nhảm nhí, tự dramatic cuộc đời của mình. Tôi có đủ tay chân, có gia đình, có bạn bè, có công việc ổn định, thậm chí có cả đam mê lồng trong công việc của tôi luôn. Wao, lý tưởng chưa?? Tôi đâu có tư cách để cảm thấy cô độc, cô đơn. 
Không phải tự nhiên mà tôi trở nên như này. Tôi đã từng là một người vui vẻ, thoải mái, luôn tích cực với mọi thứ. Vẫn khá là không có chính kiến haha, nhưng tôi luôn tìm ra cách để khiến mọi thứ trở nên dễ chịu, có cách giải quyết và cảm thấy hài lòng với nó. Tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời mình cơ nhé, amazing chưa :)) 
Và giờ thì cảm giác đó không còn nữa. Chỉ đơn giản là không còn nữa thôi.