Tôi không biết tại sao và bằng cách nào vũ trụ lại sắp đặt cho bạn đọc những dòng tự sự này. Nhưng tôi hi vọng câu chuyện không lãng phí thời gian quý giá, dù biết rằng nó chỉ như một hạt bụi thoáng qua cuộc đời ngập tràn sắc màu đang đi dần đi đến hồi kết của bạn.
Từ khi vụ nổ kinh hoàng Big Bang xảy ra, điểm kì dị của thời gian bắt đầu, vũ trụ đã vận hành một cách chảy trôi như một bản sử thi vĩ đại dài bất tận. Hàng trăm tỷ thiên hà được sinh ra, những vì sao bùng cháy, vụt tắt, rồi nguội lạnh. Các sinh vật sống xuất hiện. Loài người ra đời và trở thành một giống loài thật vĩ đại. Dù vậy, chúng ta vẫn chỉ như những hạt bụi trong vũ trụ, vài kí tự đơn lẻ góp phần tạo nên một bản sử thi vĩ đại. Tôi cũng chỉ coi mình như một hạt bụi, không hơn không kém, dù có những điều khiến tôi thật đặc biệt.
Khoảng 14 tỷ năm ánh sáng đã trôi qua, thời gian, không gian đã cùng vũ trụ đi về điểm cuối cùng như những kẻ cần mẫn bất diệt. Tất cả âm thầm lặng lẽ trôi đi, và không có bất kì ngoại lệ nào để khiến chúng phải dừng lại, không một điều gì cả. Trong suốt khoảng thời gian ấy, vũ trụ đã sắp xếp chặt chẽ theo nguyên tắc nghiêm khắc và quy củ cho tất cả mọi thứ xảy ra và hiện hữu. Tôi ra đời, cũng nằm trong sự sắp xếp của quy luật ấy.
Tôi là kẻ đặc biệt, sự đặc biệt ấy được tạo nên bởi thứ quyền năng mà tôi sở hữu. Những hình ảnh khắc họa tôi thường chỉ được ghi lại trong những truyền thuyết, hay trong những tác phẩm điện ảnh viễn tưởng. Nhưng tôi đang thực sự ở đây, trong hiện thực cuộc sống này, và thứ năng lực đặc biệt tôi sở hữu cũng là thật. Tôi là người được vũ trụ lựa chọn, giao cho thứ quyền năng bất tận về không-thời gian. Tôi là người nắm giữ thời gian và không gian, dù chỉ là một phần bé nhỏ của chúng.

Nói một cách đơn giản, tôi "sở hữu thời gian" và "kiến tạo không gian". Tôi không phải người đầu tiên, không phải người cuối cùng, cũng không phải người duy nhất có quyền kiểm soát những khái niệm đặc biệt này. Có những kẻ đã từ bỏ, những người khác vẫn tiếp tục. Chúng tôi, những người được chọn, đã tản ra khắp mọi nơi trên hành tinh nhỏ bé này để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh của mình - phân phát không-thời gian cho những kẻ cần đến chúng.
Quy luật của vũ trụ vẫn được thực hiện nghiêm ngặt, mọi thứ phải trôi về phía trước và không được phép quay trở lại. Loài người cũng vậy, chúng ta đang tiến hóa không ngừng. Xã hội ngày một hiện đại, và dù cho có đứng ngoài những quy luật của xã hội ấy, tôi vẫn phải học cách thích nghi. Nơi tôi sống chỉ giống như một ngôi nhà bình thường, ngoại trừ hàng trăm thứ máy móc hiện đại nằm ngay ngắn – cái vỏ bọc của công cụ điều khiển thời gian. Tôi không phải dạng siêu anh hùng ẩn mình dưới bộ dạng một kẻ tầm thường và âm thầm làm công việc của mình. Tôi không che giấu quyền năng của mình, tôi phơi bày và giao bán chúng một cách công khai.
Những kẻ tìm đến đây được tôi trao cho cơ hội để chạy trốn khỏi không-gian-thực-tại trong một khoảng-thời-gian-có-hạn do tôi và những thiết bị của mình kiểm soát. Họ đến đây, tự đưa mình đến một thế giới xa vời vợi, rồi chìm đắm trong đó. Ở đó, họ có quyền sở hữu những bản thể khác, tính cách và năng lực khác. Họ là một anh hùng vĩ đại, một kẻ điên làm nhiệm vụ chết chóc, hay một sinh vật kì dị đang ở trong vô vàn trận chiến hỗn loạn,... Tất cả đều được các thiết bị tạo ra một cách chân thực đến hoàn hảo (hay chí ít là đủ để họ chìm đắm vào) Họ ở đó, cho đến khi thời gian cạn kiệt, tất cả sẽ kết thúc. Dù cho đó là những ánh hào quang của chiến thắng hay những thất bại ê chề, thì nó cũng sẽ vụt tắt khi hết thời gian.
Mỗi khi ai đó hết thời gian, tôi vẫn thường phải nghe những tiếng hét thất thanh, tiếng la ó và chửi rủa. Điều đó diễn ra hàng ngày, quen thuộc nhưng cũng thật phiền. Họ đáng nhẽ phải hiểu rằng cuộc đời chả cho không ai điều gì, tôi cũng vậy. Ai cũng phải trả một cái giá để được nhận lấy thời gian. Tôi không quan tâm họ làm gì với nó, nhưng khi hết thời gian, họ phải đánh đổi để tiếp tục, hoặc phải rời khỏi nơi này, không có sự khoan nhượng.
Tôi không được lòng nhiều người. Sự ganh ghét và tức giận vẫn luôn luôn nhắm tới tôi. Nơi tôi cai quản vẫn luôn bị những ánh mắt dò xét, những cái lườm nguýt đến cháy mắt, và cả những lời chửi rủa thậm tệ. Với họ, nơi đây thật giống với một nhà tù kiểu cũ, tối tăm và dơ bẩn. Họ tin rằng chính những gì tôi đang làm là nguồn cơn của bạo lực và tội ác. Những kẻ đó mặc định rằng nơi tôi sống chính đang dìm chết những thế hệ trẻ, khiến cho họ ngày càng trở nên bạc nhược và suy tàn. Coi những thứ tôi rao bán là kẻ thù của tương lai và họ từng cố gắng đưa con em mình tránh xa khỏi nơi này.
Nhưng tôi không nghĩ vậy, tất nhiên rồi. Và thời gian thì có vẻ đứng về phía chủ nhân của nó. Ngày ngày trôi qua, nơi này vẫn đứng vững. Việc buôn bán thời gian vẫn diễn ra hàng ngày. Loài người kéo đến đây ngày một nhiều, đến nỗi nhiều kẻ phải tức tưởi ra về vì các thiết bị đã không thể đáp ứng nổi nữa. Những cái giá trả cho thời gian ngày một lớn, nhưng họ vẫn sẵn sàng đánh đổi. Thế giới riêng trong không gian ảo ấy có vẻ sẽ chẳng bao giờ ngừng hấp dẫn, ngay cả khi nơi này đóng cửa.
Những định kiến bớt gay gắt, dù cho vẫn luôn hiện hữu. Nhưng dù có gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây, cảm nhận thời gian của chính mình trôi đi, và quan sát mọi thứ diễn ra. Những tiếng chửi rủa và cãi vã, những kẻ không giữ nổi bình tĩnh đang đập phá thiết bị quý giá của tôi. Thời gian và không gian đã bị chúng sử dụng một cách ngu ngốc, thay vì tận hưởng cảm giác chiến thắng, chúng chìm sâu trong thất bại và tức giận. Ngoài ra, tôi vẫn luôn thấy những niềm vui, những nụ cười tươi không chút gượng gạo trên gương mặt có phần đờ dẫn do tác dụng phụ thiết bị gây ra. Đôi lúc tôi thực sự tin rằng chỉ khi ở nơi này, họ mới thật sự là chính họ, không giả tạo hay bộ tịch. "Thế giới ảo nhưng cảm xúc thật", bọn trẻ thường nói vậy. Những sợi dây của các mối quan hệ được tạo ra và ngày một khăng khít, ngay cả khi thời gian đã không còn.
Và rồi đến một thời điểm nào đó, tất cả bọn họ cũng sẽ quay trở lại thế-giới-của-thực-tại cũng rộng lớn và phức tạp ngoài kia. Nơi vẫn còn những áp lực, buồn đau, và cả những niềm vui, hạnh phúc đang chờ đợi. Càng lớn, càng trưởng thành, thời gian những kẻ đó dành cho nơi này cũng vơi dần đi. Họ đã tìm thấy những việc cần phải làm trong thực tại hay đơn thuần là đã không còn hứng thú với thế giới tôi tạo ra. Nhưng những gì họ để lại nơi này, chính là những cảm xúc chân thật nhất tại chính thời điểm ấy, và tôi trân trọng điều đó. Tôi vẫn sẽ ở đây, đón nhận những thế hệ tiếp theo. Hay đôi khi là chào đón những con người cũ trở lại thoáng chốc vì lý do nào đó. Dù sao thì, tôi cũng sẽ vẫn ở đây thôi. Vũ trụ đã sắp đặt như vậy.
Tôi là kẻ nắm giữ không-thời gian hay còn được biết đến với cái danh xưng Chủ Quán Điện tử.