Tại sao mọi người cứ nói rằng "Trẻ con mà, biết gì đâu, chấp làm gì?
Ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên, nhưng lý do không phải là bởi tôi thích trẻ con. Ngược lại, tôi cực kỳ ghét chúng.
Năm tôi lên bảy, chị gái nhà hàng xóm gửi thằng nhóc 2 tuổi về nhà ngoại nó (tức là ngay sát nhà tôi), nhóc tên là Bob. Lúc đấy tôi rất yêu quý trẻ con và nhanh chóng trở nên thân thiết với cậu bé dù cho chúng tôi hơn kém nhau năm tuổi lận. Một ngày 24 tiếng thì tôi giành 8 tiếng cho việc học, và dẫu thế nào thì cũng phải có 2 tiếng cho Bob. Bob rất lười ăn và chỉ có tôi mới dỗ dành được nhóc, Bob đứng ngoài ngõ lúc chiều để chờ tôi về chơi cùng. Thậm chí mẹ tôi còn bảo "Mày sang đấy ở luôn đi, hở một tí là sang nhà bác T".
Ngày qua ngày, tôi đã sắp sửa lên lớp 6 và Bob cũng đã 5 tuổi. Thằng nhỏ phải vào nội thành học, và chúng tôi đã khóc rất nhiều trong cái ngày chia ly ấy. Tôi ngỡ như mình sẽ đơn độc mãi, ngỡ như bức tranh cuộc sống này sẽ thiếu đi một gam màu sáng. Bob gào khóc đến lạc cả giọng, tôi thì nức nở nhưng vẫn cố trấn an thằng bé rằng dịp Tết sẽ gặp lại thôi mà.
Nhưng điều đó đã không xảy ra...
Bẵng đi ba năm, ký ức của tôi về Bob cũng không còn nguyên vẹn. Thời gian là một thứ thuốc kỳ lạ, nó vừa chữa lành vết thương nhớ, cũng vừa xát muối khi vết thương ấy bị xé rách một lần nữa. Bob và Rab (em gái của thằng bé) trở về quê ngoại để vui chơi dịp hè. Và từ đây thì chuỗi ngày khủng khiếp bắt đầu. Bob không còn nhớ tôi là ai, thằng nhóc coi tôi như xa lạ. Và chúng bắt đầu quấy phá nghịch ngợm hết thảy. Chúng nhổ cây xoài yêu quý mà tôi vun không biết bao nhiêu lần mới lên mầm, chúng gào thét mỗi trưa, chúng tràn nhà tôi chơi. Chúng ngã lên hoa, nát hoa. Chúng ngã lên chậu, nát chậu. Chúng ngã lên quả cầu thủy tinh của em gái tôi, vỡ tan. Chúng ngã như chưa bao giờ được ngã. Chúng lao xe đạp vù vù không nhìn đường. Tôi ban đầu lo lắng cho an nguy của chúng nhưng dần dần thì không. Chúng nói hỗn với tôi, cả bố mẹ và chị tôi. Chúng bắt nạt em tôi khi tôi không có nhà.
Và đau lòng nhất là chúng đã trở thành thứ tồi tệ. Khi lần đầu nghe thấy việc chúng dè bỉu em tôi rằng nhà tôi nghèo và con bé là thứ quê mùa, tôi đã rất sốc. Tôi vội vàng kéo em tôi vào nhà và đuổi chúng đi. Tại sao những đứa trẻ đó, những đứa trẻ với gương mặt khả ái đó, lại có thể phun ra những lời độc địa và đầy tính phân biệt như thế...Tôi thật sự thất vọng, tôi cảm thấy tiếc nuối cho chúng và đặc biệt là Bob. Thằng bé ngoan lắm mà, tại sao chứ ? Thứ gì đã khiến tâm hồn và đầu óc chúng chất chứa những ý nghĩ dơ bẩn, nhơ nhuốc?
Cả mùa hè năm đó và cả những mùa hè sau đó là chuỗi ngày của việc phá phách, hò hét và sự hỗn láo. Khi tôi đuổi chúng thì chúng đáp trả bằng những câu nói trống không và chỉ khiến tôi muốn tát vỡ mồm chúng. Nếu người lớn cứ nói rằng không nên chấp chúng, chúng chỉ là trẻ con thì năng động là chuyện bình thường. Năng động ? Năng động ? Năng độngggggg ? Thật chứ. "Năng động" là việc phá hoa nhà người khác ? Là nói hỗn với người lớn? Là buông những câu đ*t m3 m4y khi mới 8 tuổi ???
Hình ảnh những đứa trẻ ngây thơ thuần khiết trong đầu tôi đã trở nên méo mó khi tôi lại càng ngày càng gặp được nhiều những đứa trẻ "năng động" hơn. Tôi biết rằng cũng có nhiều đứa trẻ ngoan nhưng mà còn RẤT nhiều đứa trẻ hư thì sao ? Chúng sẽ trở thành người tốt khi lớn lên chứ, khi mà trong đầu óc chúng đã sớm có những suy nghĩ tanh tưởi và đồi trụy. Đúng, là đồi trụy. Tôi không dùng từ sai đâu. Trường cấp hai tôi từng học có một vụ thế này. Bọn nhỏ lớp 6 mở sex trong giờ tin học khi thầy dạy tin có việc bận phải ra ngoài vài phút. Và "thật không may" cho chúng là cái thằng "ất ơ" nào đó quên xóa lịch sử. Cái tiếng cười nhí nhố khi nhìn thấy cảnh nhạy cảm của chúng hẳn đã khiến thầy tôi ám ảnh suốt đời.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng ở đây là cách giáo dục trẻ. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nếu chúng được giáo dục tốt và đúng đắn thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Phải công nhận là phụ huynh ngày nay có những quan điểm thoáng hơn trong việc giáo dục con cái, nhưng vẫn còn đặt quá nặng việc học tập mà không để ý đến việc giáo dục đạo đức, nhân cách và cả giới tính. Tôi thấy trên youtube ( và một số nền tảng khác) có rất nhiều video chứa nội dung toxic, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và mang tính lệch lạc tư tưởng. Đáng buồn là phụ huynh không để ý lắm đến việc con mình đã xem gì, thế nên những đứa trẻ đến nhà tôi đều mang một thứ kính. Kính cường lực điện thoại. Và những gì chúng xem thì tôi không chắc là có phù hợp hay không. Hơn nữa, việc người lớn tránh né đề cập và làm lơ khi con trẻ hỏi về những vấn đề giới vô tình dẫn chúng tới link sex, porn.
Đại loại thì quá trình nó như này...
B1: Người lớn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề giới tính. Chúng lại càng tò mò.
B2: Bằng một phương cách nào đó (chủ yếu là do bạn bè và nền tảng điện tử), chúng biết đến sex.
B3: Ctrl Shift N. Gõ vài chữ và chọn web không yêu cầu xác nhận độ tuổi.
B4:.... (Haizz)
Tôi sẽ không làm theo dàn ý một bài văn nghị luận xã hội mà nêu hậu quả cũng như cách khắc phục. Vì hậu quả thì ai cũng biết ( với cả cũng muộn rồi, hơi lười đánh máy ^^). Tôi chỉ muốn kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ như này. Tại một trường cấp 3 gần nơi tôi ở, đó là năm 201x, chị X (lớp 11) thuyết trình về vấn đề giáo dục giới tính. Bài nói của chị rất hay, ban giám khảo gật gù. Sau đó vài tháng thì chị phải nghỉ học để cưới vì bác sĩ bảo chị cưới...
Uốn cây từ thuở còn non. Tôi không phải một nhà dạy trẻ xuất sắc ( thậm chí tôi còn chưa có con) để bảo mọi người phải thế này thế kia nhưng tôi mong rằng những ai đọc được bài viết này ( và người đó đang nuôi trẻ) thì hãy lưu tâm đến chúng hơn. Trẻ con mà xấu thì khi lớn chúng cũng khó thành người tốt...
Tái bút: Tóm lại là, hiện giờ tôi vẫn ghét trẻ con