Gần đây có một sự việc rất nhỏ nhưng khiến tôi có một số chiêm nghiệm thú vị về bản thân.
Tôi mới mua 1 đôi giày. Đôi này phỏng theo dáng 1 đôi giày cũ mà tôi rất thích nhưng đã bị hỏng từ lâu. Khi vô tình tìm thấy đôi mới có dáng như vậy tôi đã rất hào hứng và quyết định mua luôn mà không kịp kiểm tra kỹ giày.
Khi mang về thì mới phát hiện là chất lượng đế giày không tốt và đi 2 buổi là bị mục. Nhưng vì ở xa không thể quay lại trả giày nên tôi quyết định vứt đôi giày luôn. Ngày hôm đó là một ngày rất tồi tệ và việc đôi giày bị hỏng càng làm tôi cảm thấy tệ hơn.
Bình thường, tôi có thói quen sẽ chửi rủa bản thân thậm tệ kiểu "Sao lại ngu thế? Mua một đôi giày mà cũng không xong? Mình là một con vô dụng và sẽ không có quyết định đúng nào trong đời hết."
Tôi biết xu hướng suy nghĩ tiêu cực và buộc tội chính mình này của tôi chính là gốc rễ khiến tôi căm ghét bản thân và gặp nhiều vấn đề tâm lý. Vì vậy, giờ đây tôi sẽ nhìn nhận lại lối tư duy này của mình để dừng nó lại.
Ok, đúng là tôi đã sai lầm khi mua đôi giày này 1 cách vội vàng và không kiểm tra kỹ chất lượng. Nhưng nghĩ lại, lúc ở tiệm thì đôi giày bề ngoài nhìn rất ổn, tôi đứng lên đi lại trong tiệm cũng thấy rất thoải mái, không vấn đề gì. Chỉ khi đi đường dài lúc ở nhà mới biết đế có vấn đề. Vì vậy đâu đó tôi cũng có thể thông cảm cho bản thân.
Thứ hai, dù đó có là 1 sai lầm đi nữa, việc mua nhầm 1 đôi giày cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc đời tôi hay cuộc đời bất kỳ ai. Vì thế, việc tôi quay sang chỉ trích bản thân ngu si và làm mình thấy cực kỳ khổ sở thực sự không đáng.
Quan trọng hơn hết, tôi không phải là sai lầm của mình. Tôi có thể mắc 1 sai lầm, nhưng nó không quyết định giá trị toàn bộ con người tôi. Tôi sẽ ngừng việc dùng những sai lầm trong đời mình để đánh giá mình vô dụng hay hữu dụng.
Tôi đã sai, và tôi nhìn nhận lại lỗi sai đó. Tôi sẽ học cách để rút kinh nghiệm và chọn lựa cẩn thận hơn lần sau mỗi khi mua hàng. Như vậy, nhờ 1 lần mua giày hỏng này, tôi có thể sẽ rút ra được bài học cho bản thân lần sau và có những quyết định đúng đắn hơn.
Vì vậy, tôi sẽ chấp nhận sự thật mình đã sai và bước tiếp với bài học rút ra từ nó. Nhưng tôi từ chối không bước tiếp với suy nghĩ rằng 1 sai lầm này đồng nghĩa tôi là đồ thất bại, là đồ bỏ đi.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Thực ra tôi đang ở trong một hành trình học cách yêu bản thân và chữa lành đứa bé bên trong do trải nghiệm thơ ấu với cha mẹ độc hại. Tôi biết rằng yêu bản thân là khi tôi ngừng biến mọi sai lầm của mình thành một thước đo con người mình. Tôi sẽ vị tha hơn với bản thân và cho phép mình được sai lầm và học hỏi từ sai lầm đó mà không cần cảm thấy quá tệ hại về bản thân.
Có thể một số bạn đọc bài có thể thấy buồn cười vì sao một hành động nhỏ như mua giày có thể khiến tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng với một người bị hội chứng ám ảnh sợ thất bại từ nhỏ như tôi, câu chuyện này có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp tôi nhận ra xu hướng tư duy độc hại của mình và tìm cách ngừng nó lại để chấp nhận từ đó yêu thương bản thân hơn và chữa lành cho đứa bé bên trong tôi.
Và tôi chia sẻ câu chuyện của mình để mong có bạn nào ngoài kia nếu đang gặp vấn đề giống tôi - tức là hay chỉ trích bản thân thậm tệ sau mỗi sai lầm nhỏ nhất thì có thể tham khảo và hạn chế bớt thói quen độc hại này.
Không biết có ích gì cho các bạn không nhưng sao cũng rất cảm ơn các bạn đã đọc 1 tâm sự nghe có vẻ rất "nhỏ nhặt" nhưng không hề "nhỏ nhặt" với tôi :3