Một câu chuyện về tình yêu của tôi. Tôi lại viết lách, những câu từ không đầu không đuôi như chính mối quan hệ của tôi vậy.
Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều cặp đôi, khi mối quan hệ này chúng tôi đặt tên cho nó là " tìm hiểu". Có khi nào, một ngày bạn đang vô tư với suy nghĩ sẽ chẳng yêu đương, nó sẽ chẳng thể vô tình vồ vào bạn như một cơn thịnh nộ vì chiếc dép bay tuốt trong gầm giường. Và cái ngày chẳng ngờ đó, một người chẳng mấy thu hút bạn tiến tới, hơi men say thoang thoảng, chiếc bánh sinh nhật nhem nhở vì em chỉ ăn mỗi kem. " Em có muốn ra xe cùng ngồi nói chuyện với anh không?" chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, qua lại đôi từ chúng ta đã đưa nhau ra ngoài, nơi chỉ có hai ta bằng cách nào không hay. Trên tay còn cầm cốc bia uống dở, nói những câu chuyện trên trời dưới đất và trái tim bắt đầu chệch nhịp. "Anh có nhà, nhưng là nhà của bố mẹ anh, bố mẹ anh rất thoải mái... nếu em muốn có thể ở đó... Hoặc anh cũng có một miếng đất, có thể xây nhà nhưng phải là tiền do anh làm ra". Khoảnh khắc đó tôi đã sựng lại, một lời nói tôi cảm thấy trân thành hết nỗi nhưng rồi cũng không rõ là trân thành hay những câu tán tỉnh của con trai. Chỉ là anh đã viết ra cho tôi về một nơi mà tôi chưa từng nhìn ra được.
Có bao giờ bạn nghe hay vô tình đọc được rằng tuổi thơi của chúng ta sẽ quyết định rất nhiều cách chúng ta yêu ai đó. Tôi có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, một đứa trẻ cứ lo lắng sự đổ vỡ của bố mẹ, họ đang cãi nhau...bố mẹ nó có đánh nhau không? Mẹ cầm sợi dây điện như một sự chuẩn bị sẵn sàng..." Cắm cho mẹ ổ điện mẹ bật quạt, mẹ nóng quá con"... nhưng sợi dây đâu có lành nữa đâu mẹ?
Từ khóc lóc van xin, từ can ngăn hay cầu cứu, rồi quát nạt "bố mẹ có thôi đi không!", rồi là im lặng mặc kệ, để rồi trầm mặc. Tôi đã sợ hãi sự đổ vỡ, chia ly từ khi ấy...để rồi khi yêu, tôi cũng sợ hãi. Mình hành xử vậy được không? Mình từ chối anh có giận mình không? Mình nói vậy anh có hiểu được hết không? Nếu mình nói mình không thích anh có buồn không? Nếu mình như vậy anh có rời xa mình không?...
Tôi khoác lên mình một chiếc vỏ bọc không dành cho tôi, sự máy móc trong câu từ, sự dè dặt trong hành động khiến tôi không còn là tôi trong mối quan hệ này nữa. Cũng chính sự sỡ hãi luôn tồn tại ấy khiến tôi vội vã, vội trong cảm xúc, trong hành động. Và " không an tâm" trong chính mối quan hệ của mình.
Chúng tôi từ nói chuyện rất nhiều, anh tan làm sẽ nhắn tin " anh về rồi" và chúng tôi lại bàn luận về những chủ đề không xác định. Cứ thể những buổi tối đi qua trong sự ngóng chờ được gặp nhau. Anh biết không? Em đã luôn nhớ cảm xúc bồi hồi khi ấy, khi lần đầu chúng ta nắm tay trò chuyện, khi anh cố tình đi chậm lại chỉ để ở cạnh em lâu hơn, khi anh muốn hôn em tạm biệt, khi người tiếc nuối lúc tạm biệt nhau là anh, khi có một chàng trai mở cửa xe, tặng em một bông hồng đỏ, một thỏi kẹo socola ngọt lịm...
Nhưng rồi câu chuyện dần thưa thớt, câu từ ngắn gọn. Anh bận công việc, tôi cảm thông và hiểu anh cần nhiều hơn thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng tôi biết, nếu anh còn những cảm xúc ban đầu đó thì nơi anh chọn sẽ là tôi. Chỉ là chúng tôi không còn như trước.
Tôi đã từng nghĩ anh đang trêu đùa mình và giờ anh đã chán? Chẳng khẳng định cũng không phủ định, anh nói chúng tôi đang tìm hiểu, anh biết anh hời hợt với em hơn trước. Ồ thì ra là anh cũng tự nhận biết được điều đó nhưng không cải thiện. Chúng tôi đang tìm hiểu nhưng lại chẳng cho nhau thời gian để tìm hiểu, để biết vì sao.
Chỉ ngày hôm qua thôi, tôi đã hiểu. Rằng cảm giác trong anh đã dần hết khi cảm giác trong thôi đang dần hình thành. Anh không giành thời gian cho tôi, vì bận và vì thực ra anh không thật sự muốn. Anh không quan tâm quá khứ của tôi, vì anh không đặt nặng nó hoặc vì nó không đủ quan trọng để anh lưu tâm.
Có lẽ sau tất cả chúng tôi sẽ kết thúc tại đây, có lẽ tôi đã hiểu lầm chính cảm xúc của mình. Hoặc có lẽ chúng ta sẽ viết lên điều gì mới bằng sự khởi đầu khác đi cho nhau.
Nếu câu chuyện kết thúc...bạn liệu có nuối tiếc điều gì không???