Thực ra có thể, mối quan hệ này chẳng có gì để buồn, có lẽ vậy. Nhưng đó, có thể là suy nghĩ của ai khác, chứ không phải người trong cuộc duy nhất còn nhớ, là tôi...
Chúng tôi suốt một năm chỉ giữ một mối quan hệ, bình thường hơn bất kỳ một mối quan hệ anh em nào khác trên đời. Với anh, tôi đoán vậy, mọi thứ đều rõ ràng, tôi chỉ là một cô bé ở lớp học thêm, và gặp anh 3 buổi tối một tuần. Còn với tôi, thì giống như một màn sương vậy.
Nghĩ lại, thì hóa ra tôi cũng có một mảnh tình cảm chân thật, của những năm tháng tuổi trẻ, để nhớ về. Chính là anh, anh có tin không? Em vẫn nhớ những kỷ niệm nho nhỏ ấy
Anh nói lời hẹn gặp lại tôi vào một buổi chiều đầu tháng sáu, thấm thoắt cũng đã gần 4 năm rồi đấy. Hôm đấy là buổi học bù, anh chỉ bảo "Rồi em sẽ chẳng còn được ở đấy mà cãi nhau với anh nữa đâu". Và đúng thế thật. Chúng tôi có nhắn tin lại với nhau 1 lần, sau kỳ thi, nhưng chỉ là vài lời nhắn sáo rỗng, và thế là hết. Sau này tôi mới nghĩ lại, tôi hồi ấy chẳng có ước mơ gì là rõ ràng cả, chẳng thích cái gì, chỉ sợ khổ, sợ vất vả sau khi học ngành nọ ngành kia. Tôi chỉ muốn vào trường Cảnh sát, vì anh muốn thi vào đấy, hẳn là thế. Chúng tôi bằng điểm, nhưng anh đỗ, tôi trượt.
Anh bảo "Nếu em là con trai thì tốt rồi". Ừ, sau đấy tôi đã trải qua hơn một năm huy hoàng với kiểu tóc con trai, không phải tomboy đâu nhé, mà điên rồ đi cạo hẳn, một anh chàng (xấu trai) chính hiệu :). Lý do cắt tóc thì 30% do nghĩ "Là con gái nên cắt tóc ngắn một lần trong đời", còn 70% vì ức, buồn vì cái lý do là con gái nên bằng điểm mà chẳng đỗ.
Đến bây giờ tôi vẫn chẳng đủ dũng cảm để đọc lại những tin nhắn cũ với anh hồi ấy. Đa phần là hỏi bài thôi, nhưng vì anh là kiểu "anh trai ấm áp", "chàng trai quốc dân", kiểu thế, nên lắm lúc nhả cho tôi chút thính nhỏ xinh. Có phải vì không đạt được, nên trong lòng mới cố chấp nhớ mãi về anh như thế nhỉ?
Hôm tạm biệt, đấy là lần thứ hai, tôi thấy anh lúng túng như thế. Lần đầu tiên là hôm đi học thêm, lúc hăng say tranh cãi mỗi bài tập, anh đã nói gì đấy quá đáng lắm, và lập tức tôi đã im lặng. Anh và mấy đứa con trai ngồi dưới tôi, vài lần chọc tôi, hỏi tôi "mày lại dỗi à". Tôi vẫn im lặng, lỳ lắm. Bình thường tôi và anh vẫn hay đi về chung đấy, vì chung đường, nhà anh xa hơn ấy, nhưng, ừ, hôm đấy anh đi xe đạp điện, phóng về trước. Hôm đó câu chuyện với bố mẹ ở nhà đã làm tôi rất căng thẳng, nên đã vừa đạp xe vừa rấm rứt khóc, ấm ức. Và lúc gần về tới nhà, chẳng biết anh từ đâu phóng ra, ừ, hỏi tôi một câu nghe drama lắm "Em khóc đấy à?". Chắc đó là lần tôi nhận ra một chút tình cảm của mình, bớt mơ hồ hơn một tẹo... Hôm đấy anh còn bảo "Chúc em ngủ ngon nhé". Tôi là một đứa hay để ý những phần rất tiểu tiết để mà cười một mình, nếu xã giao thì người ta chỉ nói chung chung "Chúc ngủ ngon thôi", còn cách nói của anh, nó chỉ thẳng đối tượng là tôi ấy. Mà, kệ chứ, tâm hồn thiếu nữ 18 tuổi của tôi khi ấy, đã chấp nhận miếng thính bự chảng đó rồi.
Lần đó anh mua cho tôi một cốc trà sữa, mà cho tới tận bây giờ, khi quán trà sữa ấy vẫn đang hoạt động, tôi vẫn chưa bao giờ có dũng khí quay lại đó. Một địa điểm khiến mỗi lần đi qua tôi đều nghĩ tới lần chúng tôi phải tạm biêt nhau, và không hề gặp lại. Vị táo xanh, size S, take away.
Quả thực, chưa từng có một lúc nào trong suốt năm cuối cấp ấy, chúng tôi làm gì đấy thân thân một chút. Chưa, chúng tôi chưa là gì của nhau cả. Anh, có lẽ anh tốt với tất cả mọi người, và tôi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Anh à, quả thực anh ảnh hướng tới suy nghĩ của em rất nhiều trong giai đoạn ngưỡng cửa quan trọng của đứa học sinh cuối cấp. Anh không biết, nhưng sau khi không gặp anh nữa, em buồn rất nhiều. Em đã phải điều chỉnh tâm lý của em nhiều đấy, để chỉ tập trung cho kỳ thi cam go (sau ngày không gặp anh nữa, có 1 tháng thôi, nhỉ). Anh giúp em rất nhiều điều, không chỉ là những bài tập ở lớp học thêm, không chỉ làm thanh xuân của em tươi đẹp và ý nghĩa hơn, anh còn giúp em bước khỏi thế giới bấy giờ em đang sống - chỉ biết học, không gì khác hơn.
Thi xong rồi, tôi có cả đống thời gian đề mà buồn vì câu chuyện của anh. Đó là một quãng thời gian mà tới giờ tôi vẫn ao ước, chỉ nằm đó, và nghĩ về những kỷ niệm nho nhỏ chúng tôi có, gặm từng chút từng chút. Đó là người đầu tiên, tôi rất muốn giữ mối quan hệ lâu dài, nhưng đã biến mất, khách quan, không can thiệp được. Tôi đã bất lực để mối quan hệ ấy trôi qua kẽ tay.
Tới gần đây, sau ngần ấy thời gian, có nhớ lại, có buồn, có vui vẻ chấp nhận, tôi mới lại nhớ, nhớ anh mà buồn đến thế. Tìm lại tin nhắn trên facebook lúc điên rồ nhất, muốn nhắn "Chỉ là, em có chút nhớ anh", rồi phát hiện, chúng tôi không còn là bạn của nhau nữa. Thật là buồn cười. Cách liên lạc cuối cùng, thì ra cũng hỏng rồi.
À, cái này chẳng liên quan gì cả, nhưng tôi luôn giữ lại một số điều nho nhỏ, có thể gọi là thiêng liêng một chút, để dành cho người đặc biệt của tôi mà thôi. Ví dụ nhé, về vẫn đề ăn uống, tôi chỉ thích bẻ nửa cái bánh để ăn với những người có mối quan hệ gần gũi với tôi thôi (bố mẹ, cạ cứng, cậu ấy, linh tinh nữa); khi đi ăn ngoài và trong món ăn có thành phần tôi không thích (vẫn ăn được nhé, như rau cần chẳng hạn), bình thường tôi sẽ cố ăn hết, nhưng nếu đi chung với cậu ấy, tôi sẽ gắp sang bát cậu ấy - thật đấy, và dĩ nhiên là được sự đồng ý :>... với cả, khi đi ăn tôi sẽ dùng giấy ăn lau đũa và thìa cho cả hai. Cậu ấy, là người yêu của đứa khác mất rồi, he, well, he's just another nice guy whom I want to hanging out with