Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn chưa biết khi nào có hồi kết. Có vẻ mọi người hầu hết đều tỏ ra lo lắng về việc bảo vệ sức khoẻ cũng như tình hình kinh tế thế giới giảm sút: sẽ có nhiều người thất nghiệp hơn dẫn đến gia tăng trộm cướp, bạo hành và tệ nạn xã hội. Ai ai cũng mong dịch bệnh sớm qua, cuộc sống trở lại những ngày bình thường, nên tôi cảm thấy hơi ái ngại một chút khi thành thực nói rằng: tôi cảm thấy thoải mái hơn với những ngày lock down gần đây. 
Nếu các bạn thuộc kiểu thích ở nhà đúng như tôi thì sẽ chả lạ gì chuyện ấy 😅. Tôi hướng nội, có thể nói là thuộc loại khá nặng: ít bạn bè, thích ở nhà, không thích đi cùng nhiều người, và hay lẩn thẩn suy nghĩ một mình. Nên cuộc sống của tôi trước sau chả ảnh hưởng và thay đổi gì lắm, vẫn không gặp nhiều người mà ^^. Song tôi vẫn có một niềm vui nho nhỏ là không còn cái cảm giác bị kì thị khi một số người bảo tôi không đi ra ngoài, họ cũng bớt trò chuyện nhảm nhí với nhau hơn. Tôi vui vì cảm thấy mình là người bình thường hơn trong thời kì này, mọi người đều ở nhà rồi. 
Hôm nay, không phải tôi muốn trò chuyện với các bạn về niềm vui khi cách ly xã hội của một tên hướng nội, mà là chuyện tôi nhận ra gần đây:  tại sao tôi không có bạn bè .
(Thực ra thì không phải đoạn đầu kia là tôi buôn dưa lê bán dưa chuột câu thì giờ của các bạn đọc ở đây. Có thể mô tả khái quát hoàn cảnh của tôi là như thế, là tiền đề cho tôi kể những câu chuyện liên quan tiếp sau.) 
Khi có một người bạn nói rằng cô ấy cũng hướng nội giống tôi, chơi với họ rất vui; tôi đã từng nghĩ sự cô đơn của tôi ấy, ai cũng có ít nhiều, tôi thực sự bình thường ( đôi khi dị biệt hay đứng nhất cái gì đó làm tôi sợ). Cho đến một hôm, một cách nghiêm túc, có người nói tôi trầm cảm và khá khác các bạn, không chỉ dừng lại ở hướng nội bình thường. Lúc đó, với sự dở hơi, tôi ngồi khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình. 
Giờ, tôi đã hiểu tại sao rồi.
 Cái chuyện nghiêm trọng biểu hiện rõ nhất là không có bạn bè thân thiết, bạn bè xã giao cũng cực kì ít.  Có hôm bạn tôi tag vào bài nói tôi yêu thêm vài thằng cho đủ bàn cỗ ( 6 người), chuyện cười mà nhói đau 😀. 
Không bạn bè thì có gì to tát? Bạn trẻ chưa trải sự đời mới nói thế.  Con người là động vật xã hội mà. Hơn nữa, có nhà khoa học ở Đại học Havard đã dùng cả đời mình làm nghiên cứu rút ra kết luận các mối quan hệ tốt đẹp sẽ mang cho bạn sự hạnh phúc. Ôi, kĩ năng xã hội của tôi, chả dám nhắc hay bàn đến vì không hay ho gì.
Tôi không giỏi nói chuyện, hay thờ ơ lạnh nhạt khi người khác quan tâm, không hỏi han, lười bắt chuyện? Tất cả có phần nào đó đúng, nhưng điều tôi nhận ra gần đây, quan trọng hơn nhiều, đó là do tôi gây ra quá nhiều năng lượng tiêu cực. 9/10 bài tôi viết trên Facebook về cô đơn, khổ sở, tâm trạng đu đưa, từng nghĩ sao mọi người phải đeo mặt nạ giả vờ quên đi những cảm xúc mình có, tôi là chính tôi, tôi mặc kệ. Không nhiều người quan tâm, tôi càng cảm thấy ổn, vài lúc thì có tệ, đôi khi bào chữa là một mình được cũng có cái giá của nó. Nhưng như đã nói, nó thực sự sai lầm.
Năng lượng tiêu cực tàn phá các mối quan hệ như thế nào?
Đôi khi tiêu cực quá tôi nghĩ mình khổ nhất, viết lăng nhăng trên Facebook. Và từ suy nghĩ ấy đến khi truyền đạt một lần nữa, nỗi khổ được tô đậm, nặng nề và ảo não hơn khởi nguồn rất nhiều. Như câu chuyện tôi được nghe lúc an ủi:  "Này, đây là một chậu nước, cậu có thể nhấc nó dễ dàng, nhưng nếu giữ nó càng lâu, tay cậu sẽ mỏi. Chuyện buồn phiền cũng như chậu nước, hạ xuống nhanh sẽ không mỏi." Song, chỉ với câu chuyện đó, tao đã không thể thoát khỏi mày nỗi buồn ạ. Vậy còn những người khác thì sao, Họ vẫn vui vẻ, tôi đau khổ nhất rồi? Tôi đã không biết : đời là bề khổ. Mỗi người đều có những vấn đề của riêng họ và tôi không ngoại lệ. Chỉ khác là họ đi giải quyết còn tôi ngồi than thở một mình hoặc với ai đó.
Trò chuyện với những người bạn ấy, tôi đã phạm một lỗi lớn là liên tục nói chuyện buồn rầu của tôi. Nếu tôi muốn nhận được những niềm vui, thì tôi nên trao cho họ những điều gây ra cảm xúc tương tự: một lời khen ngợi, sự quan tâm, một món quà nho nhỏ ngày sinh nhật. Nguồn năng lượng đó thật quý giá cho công việc, tôi lại phá hủy nó. Nên họ rời đi khỏi một người không biết bảo vệ họ khỏi cảm xúc tiêu cực quả là không có gì sai.
Khi nhìn lại, những vấn đề của tôi đã quá cũ 2-3 năm chưa được giải quyết. Nguyên do là dành thời gian than thở, suy nghĩ tiêu cực nhiều, không còn hơi sức giải quyết chúng. Năng lượng tiêu cực thật nguy hại. Khi bạn bè chơi cùng mình mà hai bên không có tiến bộ gì thì họ sẽ thấy những lời khuyên của họ không hữu ích gì. 
Giữ được tình bạn tốt không chỉ cùng nhau trò chuyện mà còn nhìn nhau tiến bộ. Nếu họ liên tục khuyên bạn này nọ mỗi lần trò chuyện như thế mà thấy bạn vẫn trong tình trạng tồi tệ như vậy , họ cũng lặng lẽ rời đi. 
Có 1 người bạn bảo tui là: Từ khi gặp anh, em đỡ nhiều rồi. Hiu, em vẫn thế mà. Còn 1 người bạn đặc biệt hơn nói muốn giúp tôi vượt qua nhớ nyc, mớ hỗn độn này- tôi đã phụ lòng người ta rồi, giờ hối hận xíu. Nói thế để hiểu làm bạn bè thực sự mong nhau tốt lên vui lên như thế nào. *Em cảm ơn mn nhiều những người nghe em buồn, rồi còn khuyên em tỉ thứ😭
Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, không ai sống hộ ai được, mạnh mẽ lên baby à.  Tôi sau đó không còn đăng chuyện buồn nữa, mà tìm chuyện vui để đăng.
Đừng buồn nữa nhé.