Tôi không bỏ được chạy bộ
Tôi bén duyên với chạy bộ cũng khá lâu, từ những năm đầu đại học, ngày đó tôi tìm đến chạy bộ chỉ với mục đích duy nhất là giảm cân....
Tôi bén duyên với chạy bộ cũng khá lâu, từ những năm đầu đại học, ngày đó tôi tìm đến chạy bộ chỉ với mục đích duy nhất là giảm cân. Hồi đó cân nặng của tôi lên đến hơn 80kg. Sau vài lời nhắc "nhắc nhẹ" của bạn bè về việc đi tập thể dục, vì không mặn mà mấy với phòng gym, tôi chọn chạy bộ. Là một người mới, tôi bắt đầu chạy bộ một cách đơn giản nhất có thể: một đôi giày Thượng Đình hay dùng để đi đá bóng, quần đùi áo phông, và chạy thôi. Buổi chạy bộ đầu tiên của tôi bắt đầu bằng việc cố chạy hùng hục dưới cái nắng 4h chiều tháng sáu và kết thúc sau 5 phút bằng nôn khan, choáng váng kèm theo đau nhức cơ thể trong vài ngày sau đó. Tôi nhận ra chạy bộ không hề đơn giản. Với cái tính dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, có thể đó đã là buổi chạy bộ cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Nhưng sau khi nghĩ lại rằng mình đã làm gì để tăng cân mất kiểm soát như vậy, tôi tự thấy mình cần có trách nhiệm sửa sai cho chính bản thân mình, thế nên tôi tự coi những cơn đau như một sự trừng phạt cho những gì tôi đã gây ra, tôi tiếp tục chọn chạy bộ. Ngay sau đó, tôi về nhà lên mạng tìm hiểu về cách khởi động trước khi chạy, phân chia lại thời gian tập và chuẩn bị cho buổi chạy bộ thứ 2.
Tôi không nhớ mình đã vượt qua những cơn đau cơ, chấn thương và mỏi mệt bằng cách nào, tôi chỉ nhớ việc tôi làm mỗi buổi chiều là xỏ giày, đeo tai nghe, bật chế độ đếm giờ và chạy, tôi duy trì việc chạy đều tới nỗi não tôi đã lập trình sẵn khung giờ đó, quãng đường đó, chạy 15 phút, đi bộ 1 phút và chạy tiếp 15 phút, nghỉ! Tôi giảm được hơn 10kg, con số làm chính bản thân tôi thấy bất ngờ và tất nhiên mọi người xung quanh cũng nhìn thấy sự thay đổi về ngoại hình của tôi. Càng chạy tôi càng nhận ra được nhiều lợi ích của môn thể thao này, việc cơ thể tiết ra endorphin giúp tôi thấy thoải mái, sức bền tăng lên giúp tôi có thể đua tốc độ với tiền đạo đối phương khi đá bóng ở vị trí hậu vệ, cơ thể thanh thoát giúp tôi bay lượn dễ dàng hơn trong khung gỗ (tôi chơi đá bóng ở vị trí thủ môn và hậu vệ cánh), và nhiều lợi ích không tên nữa mà chỉ bản thân mỗi người chạy bộ tự nghiệm ra trong hành trình của họ.
Chạy bộ tuy dễ mà lại không dễ, dễ ở việc bạn chỉ cần một đôi giày thể thao là có thể bắt đầu, còn cái không dễ là gì? Đối với tôi cái không dễ ở chạy bộ không phải là những cơn đau hay chấn thương, mà là việc duy trì nó. Chạy bộ trông không mạnh mẽ như bóng đá hay bóng rổ, cũng không thú vị bằng những môn mang tính nghệ thuật như break dance. Chạy bộ là một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại và người chạy bộ phải tập trung toàn bộ tâm trí cho hành động lặp đi lặp lại đó trong suốt thời gian của buổi tập, chạy bộ khá nhàm chán đối với người mới hay thậm chí cả những người đã chạy bộ lâu năm. Bất cứ thói quen tốt nào đều cần tính kỷ luật rất cao, kể cả khi cơ thể đã quen dần với việc chạy bộ đều đặn, thì chỉ cần bỗng dưng có một vài ngày nghỉ (do lười hoặc vì lý do bất khả kháng) thì cơ thể sẽ quay về trạng thái trước khi được rèn luyện và việc trở lại sẽ rất khó khăn, nếu không quyết tâm thì ngày xỏ giày trở lại sẽ cách rất xa.
Mỗi khi bế tắc, tôi sẽ chạy: Stress, chạy bộ, thất nghiệp, chạy bộ, thất tình, chạy bộ .... không ít thì nhiều, chạy bộ đã góp phần giúp tôi vượt qua từng khoảng thời gian tồi tệ. Những ngày còn đi học, tôi chạy rất nhiều, tôi nghiện cái cảm giác sảng khoái sau mỗi buổi chạy bộ, ngồi nghỉ dưới một bậc thềm, đeo tai nghe và để gió tạt vào mặt, thật lúc đó không còn gì "high" bằng. Rồi lớn thêm một chút, lúc biết yêu rồi bắt đầu thất tình, tôi chạy bộ để tìm kiếm cảm giác nhẹ nhõm, để được nhìn thẳng vào vấn đề và dần chấp nhận sự thật rằng người ta không còn cần mình nữa. Rồi ra trường đi làm, thất nghiệp, khủng hoảng vì tương lai vô định, cồn hay thuốc lá không làm tôi vui hơn, tôi lại tìm đến chạy bộ để bình tĩnh tập trung suy nghĩ cách thoát ra khỏi vấn đề. Đau cơ, mỏi chân, hụt hơi, chuột rút,... là những trở ngại mà một người chạy bộ thường xuyên gặp phải, tùy vào kinh nghiệm mà những vấn đề kể trên sẽ xảy ra ít hay nhiều. Chạy bộ đã dạy cho tôi rằng những cảm giác khó chịu khi chạy bộ là không thể tránh khỏi, việc tôi cần làm là chấp nhận những cơn đau và tiếp tục hoàn thành nốt quãng đường còn lại. Cũng như những khó khăn là một phần của cuộc sống, ai cũng muốn một cuộc sống dễ thở một chút, thuận lợi một chút, thế nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra, cách duy nhất ta có thể làm đó là chấp nhận những vấn đề đang gặp phải, bình tĩnh tìm cách giải quyết để tiếp tục bước tiếp.
Giờ đây tôi không còn chạy nhiều nữa, công việc và nhiều thú vui khác chiếm quá nhiều thời gian khiến tôi không còn tâm trí nghĩ đến việc đi chạy, thi thoảng tôi cũng cố gắng đưa thói quen chạy bộ trở lại nhưng quả thực quá khó. Mỗi lần xỏ giày trở lại đường chạy là một lần tôi ngập tràn quyết tâm, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó, tôi không thể duy trì thói quen nổi 1 tháng, cộng thêm việc cơ thể tôi không còn sung sức như vài năm trước, có những khoảng thời gian tôi không thể chạy 3km mà không dừng lại đi bộ giữa chừng vì quá mệt, tôi liên tục chạy được vài ngày hay vài tuần rồi lại bỏ dở. Có thể niềm vui mỗi khi chạy bộ trong tôi đã không còn lớn nữa, tôi bị phân tâm quá nhiều, mỗi buổi chạy bộ của tôi không phải để tận hưởng nữa mà chỉ là cố chạy cho hết quãng đường đặt ra mà thôi.
Cuối cùng thì, tôi vẫn không thể bỏ được chạy bộ. Covid-19 khiến cho cả thế giới bị ảnh hưởng, tôi cũng không phải ngoại lệ, covid làm tôi phải nghỉ việc vào đầu năm 2020, cộng với giãn cách xã hội nên tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, năm nay tôi 27 tuổi và chỉ còn 3 năm nữa là chạm mốc 30, cái tuổi mà không chỉ tôi mà bạn bè xung quanh cũng quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn những thứ khác. Nhìn lại khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp đại học, loay hoay với cuộc sống, mải mê với những thú vui khác, tôi đã không còn quan tâm nhiều tới sức khỏe của bản thân. Tranh thủ thời gian giãn cách xã hội, tôi quyết định chạy bộ trở lại. Sau khoảng thời gian dài bỏ bê tập luyện, tất nhiên mọi thứ khá khó khăn. Hồi 20 tuổi, tôi chạy bộ với tâm thế thoải mái và sung mãn bao nhiêu thì bây giờ tôi bắt buộc phải chấp nhận việc bắt đầu lại từ con số 0, chịu khó tìm hiểu kỹ hơn về bài tập và kiến thức, tôi đầu tư cho mình một đôi giày mới. Tôi tập luyện một cách nghiêm túc và khoa học hơn, chấp nhận việc nghỉ tập vì chấn thương như một phần của cuộc chơi, tôi lắng nghe cơ thể mỗi buổi tập để cải thiện từng chút một. Cứ như vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đã chạy bộ được 2 vòng công viên tương đương 6km, một khoảng cách mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đạt được.
Tôi không phải một vận động viên marathone chuyên nghiệp, cũng chưa bao giờ tham gia một giải chạy nào và 6km có thể sẽ chẳng là gì đối với những người chạy bộ khác. Tuy nhiên, đối với tôi là một cột mốc quan trọng, vì tôi biết để đạt được 6km, tôi đã áp dụng đúng kiến thức mình học được và quan trọng hơn cả, tôi đã cảm nhận lại được một chút cảm hứng mỗi khi chạy bộ. Hiện tại, tôi đã nhiều lần chạy được 6km và vẫn tiếp tục tập luyện để có thể làm tốt hơn. Mục tiêu gần nhất của tôi là sẽ tham gia một giải chạy bộ cự ly 10km.
Vừa rồi là vài dòng lan man về chuyện chạy bộ của tôi, hy vọng tôi có đủ sức khỏe để chạy được lâu hơn và viết được nhiều thứ hay ho hơn về môn thể thao "nhạt nhẽo" này!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất