Mình ra trường 3 tháng. Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay và thầm nghĩ: Thế là sắp đi làm rồi. Không chật vật như những người bạn cùng khoa cũng cũng chẳng phải chạy "tiền" xin việc như mấy bác hàng xóm hay nói, mình phỏng vấn vào một công ty gần nhà. Nhìn chung, mình thấy công việc này thu nhập ở mức ổn, đãi ngộ tốt, nhân viên thân thiện. Mọi thứ trở nên màu hồng . Mình đã vạch ra kế hoạch cho 1 năm nữa, 2 năm nữa và ngập trong niềm hạnh phúc.
Nhưng sự thật không như mình đã tưởng tượng. Mặc dù, mọi thứ vật chất đã đáp ứng đủ nhu cầu mong muốn. Nhưng mình đã nhanh chóng chán việc trong 2 tuần. Mình không mệt mỏi khi phải dậy sớm để đi làm nhưng mình không có bất kỳ động lực nào để làm việc. Mình cảm thấy đã không học được điều gì qua nhiều trong môi trường ấy. Mình cũng không nhìn thấy tương lai của cuả mình sẽ thế nào?
Những câu hỏi cứ dồn dập lên đầu mình: Vì sao mình lại chán nản thế này? Điều gì khiến mọi người yêu thích công việc? Mình thực sự khoa khát điều gì? Người ta nói nghề chọn mình, còn mình không chọn được nghề. Vậy nghề nào sinh ra để dành cho mình? Ý nghĩa thực sự của công việc là gì?
Một vài người đi trước đã nói rằng cứ làm đi, khi nào giỏi lên sẽ thích, sẽ yêu công việc thôi. Hay ai đó lại nói chẳng ai thích đi làm cả, vì miếng cơm manh áo, hãy chấp nhận đi... Rất nhiều lời khuyên đã đến với mình. Nhưng không ai trả lời đúng câu hỏi mình.
Dạo này, trên báo đài đưa tin gen z nhảy việc nhiều. Đa phần người ta nói rằng chúng mình không chịu khó, chúng mình có đủ kinh tế từ ba mẹ nên không áp lực. Nhưng mình đang trải qua cảm giác mất phương hướng nên mình đoán có lẽ sẽ có nhiều bạn cũng không tìm được công việc mà mình yêu thích. Xã hội phát triển có nhiều công việc hơn nên các bạn có đa dạng sự lựa chọn hơn.
Hi vọng vài năm nữa khi đọc bài viết này, mình đã tìm được một công việc yêu thích và đúng đam mê, sở trường của mình. Hi vọng mình sẽ gặp được một người sếp có tâm dìu dắt mình trong chặng đường mới.