Tôi không biết điều gì là đúng hay sai, điều gì được phép hay bị cấm đoán, tôi không thể phán xét và cũng chẳng thể ngợi ca. Không tồn tại một quy chuẩn hợp lý hay một nguyên tắc bất biến nào trong thế giới này. Tôi thấy ngạc nhiên khi mọi người vẫn còn bận tâm về một học thuyết nào đó. Thật lòng mà nói, tôi chẳng thể nào ít quan tâm hơn được về tính tương đối của tri thức, đơn giản vì thế giới này không hề xứng đáng để được nhận thức. Đôi khi tôi cảm thấy như thể bản thân nắm giữ tri thức tuyệt đối, vắt kiệt đi lượng và chất của thế giới này; những lúc khác vạn vật xung quanh tôi lại hoàn toàn vô lý. Mọi thứ đều mang vị đắng, tôi mang trong mình một sự cay đắng quỷ quái, gớm guốc, thứ khiến cho đến cả cái chết cũng trở nên vô vị. Tới lúc này tôi mới chợt nhận ra việc định nghĩa sự cay đắng ấy khó đến ngần nào. Có lẽ tôi chỉ đang phí thời gian thiết lập nên một nền tảng lý thuyết cho nó khi mà sự cay đắng này thực chất khởi nguồn từ vùng tiền lý thuyết. Ngay lúc này đây tôi không tin vào bất cứ điều gì và không nuôi một chút hi vọng nào. Mọi dạng thức và biểu đạt, thứ ban cho cuộc sống sự mê hoặc của nó, đối với tôi dường như thật vô nghĩa. Tôi không cảm thấy gì hết về tương lai hay là quá khứ, còn hiện tại thì giống như một thứ độc được. Tôi không biết liệu tôi có đang tuyệt vọng hay không, vì sự thiếu hy vọng không tự động hàm ý về niềm tuyệt vọng. Tôi có thể được xem như là bất cứ điều gì vì tôi sẽ chẳng mất thêm gì nữa. Tôi đã mất tất cả! Những bông hoa đang nở rộ và chim chóc thì đang ca hát quanh tôi. Mọi thứ mới thật xa cách làm sao!