"Ê Bảo, đi bắn bi không?" đó là một câu nói quá quen thuộc với tôi hồi tôi học lớp 4, nó phát ra từ ngoài nhà tôi, khiến lòng tôi nôn nao, vội vàng nốc hết tô cơm để nhanh ra chơi với họ. Nhóm chúng tôi có 3 người: anh Vũ, thằng Huy và tôi, chúng tôi chơi chung với nhau vì cùng một xóm và nhà chúng tôi ở một bên đường. Tôi không biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào, làm gì có đứa còn nít nào nhớ tại sao nó lại thân với một ai đó chứ, nó chỉ quan tâm tới việc đó khi nó lớn hoặc khi không còn mối quan hệ đó nữa. Hồi đó một ngày của tôi gồm 3 phần chính: đi học trên trường, về nhà và đi ngủ. Trên trường thì tôi chỉ quan tâm tới trận bắt đuổi giờ ra chơi, và cả trận bắn thun mà cả lớp tôi hì hục gấp giấy trong tiết học. Thế nhưng về nhà thì là một thế giới khác vì không có đứa bạn cùng lớp nào của tôi sống gần nhà tôi cả, nên tôi phải chơi với những người không đồng trang lứa nhưng đây lại là khởi đầu cho tuổi thơ đáng nhớ của tôi. 3 chúng tôi đã từng rất thân, đi đâu cũng có nhau, chơi bời đều đủ cả 3. Hồi đó, thú vui nhất mùa hè là đi bơi, và gần chỗ tôi ở chỉ có duy nhất 1 hồ bơi tên Hạnh Phúc, cho nên nó luôn kín người từ nhiều nơi. Thế nhưng có một lần tôi đi bơi với mẹ và với anh Vũ thì lại không có một ai cả, lần đó vắng lặng lạ thường, nhưng rất riêng tư và thoải mái. Nhớ những ngày chúng tôi dường như ngủ chung như 3 anh em ruột, mặc dù rất nhiều lúc chúng tôi cãi vã và có vẻ đã tan vỡ. Nhưng rồi tình đẹp là tình dở dang, chúng tôi không chơi với nhau nữa, không phải vì 1 lý do to tát gì mà vì một mâu thuẫn giữa anh Vũ và 1 anh người làm nhà thằng Huy nên ảnh không bao giờ qua nhà chơi nữa-nơi đó chúng tôi từng xem là địa điểm tụ họp. Những lần gặp mặt càng ít hơn khi anh Vũ lên cấp 2 và có bạn mới, dần dần chúng tôi chả còn nói chuyện hay gặp mặt dù là cùng sống chung một khu xóm. Thêm 1 điều là nhà anh Vũ luôn có vẻ khó vào với chúng tôi, dù rằng nhiều lần chúng tôi cũng đã được vào chơi, có thể vì những lý do bullshit nào đó. Và có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chơi thân lại với nhau như hồi đó, đó là một điều khó hiểu của cuộc sống, sự tan vỡ không đến từ lý do hợp lý nào cả, nó chỉ đơn giản đến và cuốn trôi đi hết. Nếu như ký ức này là một căn phòng trong tâm trí tôi thì tôi sẽ khóa nó lại và tôi không bao giờ quay lại nơi đó nữa.