Tôi kể bạn nghe vì sao tôi muốn làm Web3
Có lúc tôi tự hỏi: tôi chỉ là một designer web – liệu tôi có đang mơ mộng quá nhiều không?...
Có lúc tôi tự hỏi: tôi chỉ là một designer web – liệu tôi có đang mơ mộng quá nhiều không?
Ngày trước, thiết kế web với tôi đơn giản lắm. Làm cho đẹp, dễ dùng, thuyết phục khách hàng. Mở Figma, căn lề, chọn màu. Làm app ngân hàng, app giao hàng, shop bán giày. Mình làm vì tiền, vì vui, vì tự hào nữa – khi thấy sản phẩm lên store, người ta dùng.
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy mệt với chuyện lặp đi lặp lại. Trang nào cũng giống trang nào. Ngôn từ nào cũng na ná. "Trải nghiệm mượt mà", "giải pháp toàn diện", "mở ra kỷ nguyên mới"...
Chúng tôi thiết kế ra giao diện đẹp – nhưng ẩn sau đó là một cỗ máy gom dữ liệu, khóa người dùng vào hệ sinh thái. Khi bạn rời đi, bạn bỏ lại tất cả: bài viết, hình ảnh, lịch sử.
Ảnh bởi
GuerrillaBuzztrên
Unsplash✨ Tôi bắt đầu đọc về Web3
Ban đầu, tôi cũng thấy nó như trò lừa. Đầy coin rác, pump & dump, mấy NFT khỉ vớ vẩn. Nhưng khi tôi đọc kỹ hơn, tôi hiểu: Web3 không hứa làm internet đẹp hơn ngay lập tức. Nó chỉ cho ta một cách khác để lưu giữ giá trị, để phân tán quyền kiểm soát.
Web 1.0 là chỉ đọc.
Web 2.0 là đọc và viết.
Web3 là đọc, viết và sở hữu.
Không còn server của riêng ai. Không còn nút "delete" của quản trị viên. Thứ được lưu trên blockchain thì ai cũng xem được. Và nếu làm đúng – người dùng mới là chủ dữ liệu.
🍂 Tôi nghĩ về văn hóa Việt Nam
Tôi hay đi bảo tàng dân tộc học. Ngắm hoa văn Đông Sơn, gốm Bát Tràng, lụa tơ tằm. Đọc về điệu hát xoan, hát then.
Nhưng rồi tôi chạnh lòng. Vì tôi biết bao người trẻ chưa từng xem, chưa từng nghe. Và nhiều thứ sẽ mất.
Tôi tự hỏi: nếu có cách nào lưu giữ nó, số hóa nó – mà không phụ thuộc vào ai?
🖼️ NFT – không chỉ là khỉ, mà là ký ức
Nhiều người ghét NFT. Tôi hiểu chứ. Lắm thứ scam, thổi giá vô nghĩa.
Nhưng NFT bản chất chỉ là bằng chứng sở hữu trên blockchain. Nó có thể chứa metadata, dẫn nguồn, bảo chứng tác quyền.
Tôi mơ về một bộ NFT Văn hóa Việt:
Mỗi NFT là một họa tiết truyền thống được số hóa.
Gắn thông tin thật: lịch sử, nguồn bảo tàng, phỏng vấn nghệ nhân.
Tiền bán về lại cho nghệ nhân, cho workshop truyền nghề.
Không phải để giàu nhanh. Mà để giữ lại thứ có thể biến mất. Để dù người mua ở bất cứ đâu, trong ví họ vẫn có một mảnh quê Việt Nam.
🏠 Tôi mơ một Hacker House
Không cần hoành tráng. Chỉ cần vài người tin vào cùng một thứ.
Một bàn làm việc. Vài chiếc laptop. Bảng trắng đầy flowchart và note. Cà phê nguội quên uống. Tiếng cười mệt mỏi lúc nửa đêm.
Tôi sẽ lo thiết kế, UX, kể chuyện sản phẩm.
Ai đó viết smart contract Move trên Aptos.
Ai đó làm frontend, ví tương tác.
Ai đó nghiên cứu nội dung văn hóa.
Một nhóm nhỏ, nhưng làm thứ thật. Không bán mơ, không chém gió.
🌿 Tôi thấy Aptos Hackathon như một cớ tốt
Thấy bài trên Spiderum. Giải thưởng hơn 400.000 USD. Mentorship. Credits Google Cloud, Aptos. Demo Day ở GM Vietnam.
Tôi nghĩ: nếu muốn làm thử thì đây là cơ hội. Có deadline để nghiêm túc. Có cộng đồng để chia sẻ. Có sân khấu để kể chuyện.
Deadline 11/07. Không còn nhiều thời gian. Nhưng kịp – nếu thật lòng muốn.
📜 Tôi không giỏi kêu gọi
Thật ra tôi cũng ngại viết mấy lời kiểu "tuyển team", "looking for dev". Tôi chỉ muốn kể bạn nghe: tôi có một ý tưởng như vậy. Tôi tin nó đủ đẹp để theo đuổi.
Nếu bạn cũng muốn thử – thì cùng làm. Nếu không, thì cũng cảm ơn vì đã lắng nghe.
Chúng ta chỉ sống một lần. Làm web để bán giày hay app giao hàng thì vẫn cần. Nhưng nếu có một góc nhỏ để lưu giữ hồn Việt trên internet, tôi muốn dành công sức cho nó.
Cảm ơn bạn đã đọc. Nếu muốn nói chuyện tiếp – cứ nhắn tôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
