Image source: Google 
Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tự nấu ăn sáng ở nhà, vừa ăn và vừa cắm mặt vào cái điện thoại lướt nhanh FB xem lũ bạn có trò gì hay ho mà quên tôi không. Chẳng hiểu thế nào mà sáng nay tôi lại tiện tay bật tivi và tôi đã ngồi xem đến nỗi đi làm muộn. Tuy chỉ là xem dang dở một bộ phim nhưng tôi điều khiến tôi suy nghĩ đó là: Bạn còn liên lạc với người bạn thân khác phái thời thơ ấu không? 
Bộ phim mà tôi vô tình xem (dù là dở dang) có tên là : Đường Đến Xứ Sở Thần Tiên - Bridge To Terabithia. Đây là một bộ phim đã cũ rồi nhưng tôi chẳng quan tâm lắm về "tuổi đời" của bộ phim mà điều động đến tâm can tôi (có thể là cả các  bạn nữa) đó là tình bạn từ thưở nhỏ. 
Đoạn phim đang chiếu là đoạn cô bé và cậu bé chạy chơi trong rừng và đu dây qua con lạch nhỏ qua bờ bên kia để về nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, cậu bé đi theo cô giáo của mình đến thăm một viện bảo tàng trên thành phố. Đến khi cậu bé về nhà, cả bố mẹ và các chị em đã rất lo lắng vì tưởng cậu đã chết rồi mà họ không tìm thấy xác cậu. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra. Bố cậu thở dài và nói: Jess, Leslie mất rồi. Bạn ấy đã chạy vào rừng tìm con và đu dây qua con lạch. Dây bị dứt và bạn ấy bị đập đầu vào bờ đá. Cậu không thể tin vào tai mình và đã hét lên "Bố nói dối". Cậu chạy vội sang nhà cô bé và nhìn thấy xe cảnh sát và xe cứu thương đỗ trước cửa nhà cô bé. Cậu đã rất buồn và lục tung đống đồ, tìm cuốn sổ và trong đó có 1 trang vẽ cô bé. Ngày hôm sau đi học, tinh thần của cậu bé vẫn rất kém, cô giáo phải gọi cậu ra nói chuyện về sự mất mát đó. Hết giờ học, cậu bé lao chạy về khu rừng nơi mà cậu bé và cô bé đã từng có khoảng thời gian chưa đùa. Chỗ con lạch có dây thừng đu qua giờ đã được thay bằng các cây to bắc qua làm cầu. Cậu bé đi đi lại lại một cách buồn bã. 
Người bạn đầu tiên khác phái thưở thiếu thời của tôi vừa là hàng xóm, vừa là bạn học cùng lớp, vừa đi chung một con đường tới trường (lúc đi học cũng là tôi đi trước, cậu ta theo sau. Lúc tan trường cậu ta đi trước tôi đi sau). Nhà cậu ta có hai anh em trai nên tôi được bố mẹ cậu ta "dụ dỗ" làm con gái nuôi. Cậu ta là đứa trẻ nghịch ngợm và lười học, lại mắc cái tật nói lắp. Còn tôi thì tất nhiên là  ngược lại, cho dù tôi không học giỏi nhưng ít ra tôi cũng là tổ trưởng và đạt học sinh tiên tiến các năm học. Tất nhiên là tôi được bố mẹ nuôi yêu cầu sang kèm cặp đứa con trai ngỗ nghịch kia học bài. Trong khi tôi còn cặm cụi làm bài tập thì cậu ta chơi với em trai cậu ấy. Rồi cậu ấy sẽ khóa cửa phòng lại để tôi không ra được và giằng lấy vở của tôi để chép lại bài tập. Ban đầu tôi còn cằn nhằn, sau thì kệ, tôi cứ làm xong bài rồi vứt vở để cậu ấy chép. Tôi quay ra chơi cá ngựa hoặc tú lơ khơ với em trai cậu ta. Có một điều rất bực bội là tôi chơi trò chơi nào cũng bị hai anh em nhà đó hạ đo ván. Có lần thua liên tiếp 5 ván, tôi tức quá không chơi với hai anh em nhà đó nữa. 
Đến năm lớp 5, chuẩn bị thi chuyển cấp, tôi không sang nhà cậu ta học bài chung nữa. Tôi tưởng thế là xong nhưng hóa ra không phải. Nhà chúng tôi hồi đó là khu lắp ghép, chỉ có hai tầng thôi, phòng ốc đơn giản nên từ nhà bên này có thể nhìn thấy phòng của nhà bên kia.  Cứ thấy đèn học bên phòng tôi tắt là y rằng cậu ta ra sân thượng, gào lên đòi mượn vở. Hàng xóm ai cũng cười ầm ầm. 
Lên cấp hai, cậu ta vẫn giữ cái thói quen điên khùng đó, cứ đến giờ là đứng giữa sân và gào toáng lên. Tình trạng này chấm dứt khi chúng tôi lên lớp 7, cậu ta chuyển trường, bố mẹ cậu ấy ly hôn nên cũng chuyển nhà luôn. Trước đấy một tuần, mẹ nuôi gọi tôi sang giúp dọn dẹp đồ đạc của hai anh em cậu ta, mẹ nuôi thình lình hỏi một câu: "Lớn lên con có lấy Hưng không?" Tôi mắt tròn mắt dẹt một lúc rồi trả lời: "Con không". Cậu ta đứng ở sau cánh cửa nghe xong rồi gào toáng lên:" Ăn cơm bao nhiêu bữa như thế, học chung bao nhiêu buổi như thế, lớn lên mà không lấy à?". Tôi tức quá cũng gào lên:" Thích thì mang gạo ra trả, ăn có mấy bữa mà đòi lấy nhau à?". 
Đến năm lớp 9, cậu ta lại chuyển trường và xin vào lớp tôi học. Cái tật nói lắp không sửa được, cái dáng vẻ cà lơ phất phơ cũng không thay đổi, giờ lại thêm cái tật hút thuốc. Mà cáu một cái là hút thuốc xong lại chạy ra chỗ tôi ngồi rồi phả khói thuốc vào mặt tôi. Tôi tức lắm, cầm nguyên tập sách đánh thẳng một phát vào mặt cậu ta. Cậu ta đứng yên như thế rồi quát:" Đồ dã man!". Sau lần đó, cậu ta không trêu chọc tôi nữa. Cũng từ sau hôm đó, tôi với cậu ta không nói chuyện với nhau. Cuộc sống cứ bình yên như thế cho đến ngày chia tay cấp 2, cậu ta hỏi :" Lấy không?". Tôi chẳng thèm trả lời câu hỏi không đầu không cuối của cậu ta. 
Rồi vào cấp 3, tôi thấy cậu ấy vẫn học chung trường với tôi nhưng tôi học hệ A, còn cậu ta học hệ B cho nên tần suất chạm mặt nhau gần như bằng 0. Ấy thế mà có hôm cậu ta chạy ầm ầm lên lớp tôi, kéo tóc tôi lôi đi. Bạn bè tôi thấy vậy thì can ngăn, còn tôi thét lên vì đau. Mấy cậu con trai lớp tôi chặn cậu ta lại. Cậu ta chửi bậy lung tung xong không kéo tóc tôi nữa mà túm lấy cổ áo tôi lôi đi (Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy hôm đó thật là mất mặt vì mọi người tưởng tôi đã làm cái gì sai trái lắm). Tôi đang hổn hển thở không ra hơi thì cậu ta quát:" Mới tí tuổi mà đòi yêu đương à?". Thật chứ tôi chẳng hiểu cậu ta nói cái gì. Tôi vớ được cái cành cây khô dưới chân quật cậu ta túi bụi và mắng:" Điên cũng phải tìm chỗ khác mà điên. Đây là trường học đấy!". Cậu ta nhìn tôi lom lom, tôi tức quá giang tay tát cho cậu ta một cái. Cậu ta túm cổ áo tôi định đấm vào mặt tôi đấy. May mà các bạn trai xung quanh can ngăn. 
Từ lần đó, tôi vẫn học lớp tôi, còn cậu ta vẫn học lớp cậu ta. Sau rồi cậu ta chuyển đi đâu thì tôi không rõ. 
Phải nói là cảm tạ cái anh FB lắm, vì nhờ anh ấy mà tôi tìm được cả đám bạn cấp 1-2-3 và tìm được cả cậu ta. Bây giờ, thỉnh thoảng chúng tôi chat FB hỏi han nhau. Tôi đã từng hỏi cậu ta:" Tại sao lúc đó định đấm tớ?". Cậu ta không nói gì hết và lờ đi. Hễ có dịp tôi lại hỏi cậu ta câu đó. Cậu ta mỗi lần thấy tôi hỏi thế là càng lờ đi. 
Đấy, tình bạn của chúng tôi nó chỉ vỏn vẹn có chừng ấy thôi !