Có bao giờ bạn đã quên những người xung quanh bạn chưa? Quên một cách thực sự ấy. (Không phải bị bệnh hay tai nạn gì ảnh hưởng đến ký ức nha). Tôi đã từng quên rất nhiều người, trong khoảng hơn một năm! Tôi kể nhé!
Hồi ấy, tôi đang học lớp 8 và bắt đầu dùng facebook, tôi không kết bạn nhiều trên mạng xã hội (Hồi ấy còn trẩu nên không dám kết bạn vì sợ bị lừa các kiểu, vả lại, hồi ấy mọi người hay đặt những cái tên, ảnh đại diện tùy theo sự sáng tạo, cảm hứng, tên thần tượng ngoài đời hoặc trong phim,... nên tôi cũng rén). Có khá nhiều người gửi kết bạn cho tôi nhưng tôi không biết là ai nên cứ để vậy. Và, một trong số đó là tình đầu của tôi. Bạn ấy khá hòa đồng và thân thiện. Không biết qua phương tiện liên lạc nào mà bạn ấy quen bạn học cùng lớp với tôi. Sau khi được bạn cùng lớp bảo "Mày chấp nhận lời mời kết bạn của nó đi" thì tôi cũng làm (để biết "nó" là ai mà). Và sau đó, 1 tràng tin nhắn dài mà bạn ấy gửi cho tôi vì sợ tôi không nhận ra bạn ấy (phải mất khá lâu, tôi mới nhận ra bạn ấy là ai, tầm 1h gì đó). Bạn ấy là bạn học cùng cấp 1 với tôi. Sau khi lên cấp 2 thì chúng tôi không còn học cùng nhau nữa. Hồi đầu năm lớp 6, chúng tôi vẫn học hè cùng nhau, nhưng sau khi chia lớp thì chúng tôi không còn nói chuyện nữa. Có lẽ vì vậy mà trong ký ức của tôi đã dần quên đi bạn ấy.
Sau khi trả lời bạn ấy là tôi đã nhớ bạn ấy là ai thì chúng tôi có nói chuyện một thời gian và... bạn ấy tỏ tình với tôi. Tôi đã từ chối và thực ra lúc ấy tôi cũng không muốn có một mối quan hệ nào trên tình bạn. Bạn ấy cũng hiểu và chúng tôi vẫn làm bạn, nói chuyện với nhau.
Hồi mẫu giáo và cấp 1, tôi được mệnh danh là chị đại (có thể hiểu theo 2 nghĩa: thứ nhất, to ngoại cỡ so với mặt bằng chung và sinh đầu năm; thứ hai, nghĩa mà mọi người hay dùng đó; tôi sẽ là cả 2 nghĩa trên gộp vào). Con trai trong lớp luôn là đối tượng mà tôi nhắm tới để cào, cấu, chiếc combo đau đớn. Vì vậy, không mấy người là con trai thích tôi. Lên cấp 2 thì đỡ hơn rất nhiều, cấp 3 thì tôi lại trở nên thu mình chứ không còn như trước.
Sau khi từ chối bạn ấy, tôi cũng có nghĩ đến tại sao lại thích tôi: Phải chăng không bị đánh (bạn ấy là người duy nhất không bị tôi cho ăn combo) sẽ dẫn đến lòng cảm kích hay ngưỡng mộ tôi nên bây giờ mới nói như vậy với tôi. À, còn nữa, bạn ấy và tôi đã từng viết giấy cho nhau (mọi người hay bảo là thư tình), bạn ấy luôn gọi tôi là chị, rất ngoan và lễ phép. Tôi đã nghĩ vậy cho nên tôi đã thôi không nghĩ nữa.
Sau đó vài tháng, thấy cách nói chuyện có vẻ hợp ý nhau và nhân một này nắng đẹp, trời trong, tôi đã đồng ý và đồng hành cùng nhau được 3 năm. Trong 3 năm này có vui, có buồn, có trẻ con, có người lớn (về tính cách), có sự trưởng thành, có ghen, có sự thay đổi về ngoại hình và thể chất, có sự lo lắng, thương yêu,.... Có trải qua cả những kỳ thi quan trọng đó là: thi nghề, thi THPT.
Đến cái kỳ thi THPT là tôi thấy bất an vì từ đó mà mỗi đứa 1 ngả, không còn học chung trường, từ đó mà cũng ít chủ đề chung để nói, dần dần cũng không còn những buổi trốn nhà mà đi uống nước nữa. Tôi bắt đầu thu mình lại, tôi sẽ tìm cớ để không đi gặp bạn ấy. Vấn đề là ở tôi, cho đến bây giờ, khi đã là sinh viên rồi, tôi vẫn thu mình mà chưa thể mở lòng ra. Chúng tôi chia tay...
Lúc ấy, tôi cảm thấy rất buồn nhưng cũng không biết làm như nào, vì dường như khoảng cách 2 đứa ngày một dày hơn. Khóc rất nhiều chứ, khóc đến sưng hai mắt, khóc chui vì sợ bố mẹ thấy, không dám nói với ai, một mình gặm nhấm. Nghĩ rồi, một thời gian sau cũng sẽ quên. Nhưng không, một thời gian sau tôi đã ngỏ lời tỏ tình lại với bạn ấy. Và rồi, bạn ấy cũng đồng ý. Chúng tôi lại bên nhau, có vẻ như tần suất nói chuyện cũng đã tăng lên, quan tâm nhau cũng vậy.
Nhưng rồi, mọi chuyện cũng đi đến hồi kết. Tôi lại đề nghị chia tay, tôi vẫn thích bạn ấy, điều đó là sự thật. Nhưng không thể ở bên nhau được nữa, vì suy nghĩ của 2 đứa đã khác nhau, rồi cãi vã, giận hờn nhau, chẳng còn thấu hiểu. Tôi đã từ bỏ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngày chia tay hôm ấy là ngày 20/11.
Cả 2 lần đều là tôi đề nghị chia tay trước, nhưng cả 2 lần đều không có 1 lời níu giữ. Nghĩ cũng tội cho bản thân nhưng rồi thôi cũng kệ. Cũng đã từng nghĩ tới chuyện hỏi là tại sao lại không nói nhưng rồi lại không đủ can đảm để có thể nói ra.
Sau chia tay, ta vẫn là bạn, những dịp quan trọng như năm mới, sinh nhật ta vẫn chúc nhau những lời thật lòng nhất. Cũng có trải nghiệm được những khoảnh khắc và cảm xúc chỉ có thời điểm đó mới có được. Dừng đúng lúc, ta vẫn còn là bạn, dừng không đúng lúc, chỉ còn là người dưng. Vẫn giữ những món quà, lì xì tặng nhau. Đó gọi là kỷ niệm. Trong cuộc tình, không nói xấu, sau chia tay vẫn văn minh.
Cảm ơn vì thời học trò có cậu, chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công!