Dù nói gì thì nói là rằng là đúng là tôi cũng hơi cô dơn thật. Đôi khi có một người để nói chuyện thân mật cũng khá hay ho. Và cả sự cần thiết của việc có đủ 8 chiếc ôm mỗi ngày cũng làm tôi muốn có người yêu lắm. Đôi khi cả là thế giới ngoài kia mệt mỏi quá cần một nơi yên ấm để trốn thì không gì so sánh được với một anh người yêu rồi.
Ấy thế mà, tôi vẫn chưa có ai, vẫn lẻ bóng đơn chiếc một mình. Một ví dụ rõ ràng cho việc không phải cứ muốn là được. Vô vàn lý do, tôi tự đưa ra nhằm biện minh cho việc không có người yêu; thì là chưa tìm được người phù hợp, thì là chưa cần và chưa muốn, thì là chắc chẳng ai chấp nhận nổi tôi đâu ạ.
Bác hàng xóm, đồng nghiệp, gia đình, xã hội, bạn bè; họ đều muốn biết câu trả lời cho 5 câu hỏi WH của việc tôi chưa có (hoặc thậm chí là không có) người yêu. Phải nói là tôi cảm động hết sức trước sự quan tâm ấy. Họ muốn (vâng, lại muốn) tôi có người yêu thật nhanh, thật sớm; có thể vì tò mò, không biết thằng đó trông như thế nào; có thể do quan tâm thật sự, thứ tình cảm đắt đỏ nhất ở đất Hà Nội bây giờ.
Và nếu bạn đã đi đến đây mà chưa hiểu bài viết này để làm gì thì tôi xin phép nhắc lại là tôi vẫn đang cô đơn một chiếc đũa. 
Xin hết ạ!