Tôi hút thuốc, đúng, tôi hút thuốc bằng chính trí tưởng tượng của mình.

Điên, cũng đúng, tôi không phủ nhận. Tôi thấy mình khá giống gã Yoshikage Kira trong JoJo ở khoảng “I don’t smoke, but I do drink occasionally” và đôi khi tôi cũng muốn kích nổ một vài thứ, đa phần là những bất công trong cuộc sống, hoặc một vài người, đặc biệt là khi chơi game FPS. Nhưng tôi nhận ra để làm được thì tôi phải có sức mạnh, còn tôi thì quá yếu đuối, thế là tôi hút thuốc. Thứ thuốc tôi cũng giống thứ thuốc bác tôi hút, bạn tôi hút, cũng có dạng điếu, có khói, hút vào có mùi hăng và cũng làm con người ta phê nhè nhẹ, cũng gây nghiện, chỉ có điều nó không tốn tiền và chắc chắn không có bao bì với dòng chữ “hút thuốc có thể gây ung thư phổi” kèm theo hình một ông già với cái cuống họng loang lổ (cũng tùy gói).

Thế có bao giờ tôi hút thuốc thật chưa, điếu thuốc cầm được, sờ được, loại có thể gây ung thư phổi ấy? Rất tiếc, ở khoảng này tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ là một đứa con ngoan cả. Làm trái lời mẹ dặn rằng hút thuốc là một loại hình giải trí dành cho những đứa hư hỏng, tôi cũng đã hút thuốc, điếu thuốc đầu tiên và là điếu thuốc “thật” cuối cùng. Nếu mà kể lại cái kỉ niệm, chắc chắn tôi sẽ bắt đầu với câu “Tôi còn nhớ như in trong đầu cái đêm hôm ấy”.
Tôi còn nhớ như in trong đầu cái đêm hôm ấy, một đêm Đà Lạt, thời tiết thì cũng không lạnh lắm so với những gì đã được giới thiệu, tôi thấy hơi thất vọng, nghĩ rằng  mình sẽ không bao giờ được thấy tuyết rơi, Đà Lạt thì làm gì có tuyết. Ít ra tôi cũng được an ủi phần nào bởi nồi lẩu thái đã được dọn sạch sẽ. Hơn 10 thằng đực rựa, quây quần bên nhau trong căn phòng resort bé như lỗ mũi, múc lấy múc để, chai gia vị lẩu được châm nước tận hai lần vẫn không thể thỏa mãn được cái bụng đói, và khi đã không còn mồi, cả đám mới chịu tiếp thêm bia, cái ly đã không vơi đi từ lúc nồi lẩu được dọn lên, thế mà thằng nào thằng nấy ngắc ngoải, ngáp ngáp, hệt như vừa tu cả lít cồn. 
Bữa đấy tôi được cả đám tôn lên làm Thánh Kể Chuyện vì đã dám mạnh dạn ngồi chia sẻ cuộc tình đơn phương lâm ly bi đát với nhỏ ngồi cùng bàn cho cả bọn, từ lúc have a crush cho đến khi ngậm ngùi nhìn nó đi với một thằng trông cũng chẳng hơn gì mình, để rồi ngồi đây, trong giây phút này, dõng dạc tuyên bố rằng em có bên ai cũng được, miễn sao em hạnh phúc là anh mãn nguyện, một lời tuyên bố hùng hồn của một thằng thất bại như một nghĩa cử cao đẹp trước khi anh ra nằm đất vì quá nhục (sau này mới biết cậu bạn kia gay, nhưng cuộc tình cũng chẳng đi đến đâu, thật biết ơn thượng đế vì nó đã chẳng đi đến đâu). Tú, chủ tọa, cũng tuyên bố rằng “mọi chuyện xảy ra trên bàn nhậu, hãy để nó kết thúc trên bàn nhậu”, tôi thấy câu nói rất hay, chỉ có điều không thực tế, vì ngay ngày hôm sau khi về lớp, mọi chuyện nó đã không kết thúc như tôi mong đợi.
Quay trở lại với điếu thuốc đầu tiên. Sau khi hơn nửa các đồng chí đã gục ngã trước những biến đổi tạm thời về mặt sinh học và phải rút về phòng hồi sức, số còn lại trong đó có tôi quyết định sẽ bày tỏ sự thông cảm và tình đồng chí trong giờ phút này bằng cách ra ban công châm lửa.
Điếu thuốc đầu tiên được trao tay, tôi nâng niu, gìn giữ như báu vật, như một kỉ niệm đẹp, khó phai, cái gì lần đầu cũng khó phai. Các cậu châm lửa trong khi tôi đang kẹp nó giữa mồm, tôi cố tỏ ra chuyên nghiệp, không làm quá như mấy thanh niên trên phim, khói thuốc bắt đầu tràn vào khoang miệng, vào phổi, lúc đầu tôi cũng không quá ấn tượng, nhưng đó chỉ mới là hơi đầu tiên, tôi dần dần hiểu được vì sao con người ta lại nghiện thứ đồ này. Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói, tôi chỉ tay lên trời và bảo rằng cảm thấy mình thật gần với vũ trụ, bầu trời thật nhiều sao, bạn tôi đáp lại, bảo rằng cậu không nhìn nhầm đâu, trời đêm nay nhiều sao thật, tay cậu kéo áo tôi giữ cho tôi khỏi ngã vô chảo dầu. Điếu thuốc không có khả năng đánh gục con người ta như thuốc lào hay cần, nhưng nó thấm một cách chậm rãi, và dần dần làm vơi đi những suy nghĩ trong đầu con người. Và đó là lần đầu tiên tôi hút thuốc, cũng sau ngày hôm đó, tôi bỏ thuốc.
Tôi có hai nhóm bạn, nhóm bạn lớp 11 và nhóm bạn lớp 12, nhóm bạn lớp 11 thì hay đi chơi net còn nhóm bạn lớp 12 thì hay đi cà phê, và nhóm bạn lớp 12 thì hút thuốc. Xung quanh tôi có khá nhiều người hút thuốc, cậu tôi, anh tôi, bạn tôi, điểm chung của họ là thường hay đi cà phê, nên theo suy luận của tôi thì những người hay đi cà phê hút thuốc nhiều hơn những người hay đi chơi net. Có lần, tôi hỏi thằng gầy nhất trong đám:
- mày gầy vậy sao còn hút thuốc, không sợ chết à
- tao hút để giết đi những muộn phiền trong lòng, ai cũng thế thôi
Tôi không hỏi thêm, không phán xét, không cà khịa hoặc ít nhất tôi cố để không tỏ ra thượng đảng và hơn người. Ai cũng có những vướng bận. Khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu học đại học, đọc thêm nhiều tác phẩm của Asano Inio và không còn tập guitar, thế là tôi lại hút thuốc. Thế nhưng mà, phận sinh viên nghèo ăn bám bố mẹ, tôi không có tiền mua thuốc hút, lại tự ái vì lúc trước bị thằng Tú mắng là nghiện ngập, tôi gần như tuyệt vọng bởi không còn biết cách nào để giết đi những muộn phiền.
Trong cái bí có cái khôn, trong nỗi khổ tâm, tôi tìm đến thiền định. Lúc đầu thiền, tôi thấy chán quá nên bắt đầu mở thêm nhạc, trong phòng tối, Solanin phát ra từ bộ amply gần chục tuổi, lúc lớn lúc nhỏ, tôi thấy mình thật chẳng đặc biệt, và thế cũng chẳng sao. Tôi bắt đầu hình dung ra điếu thuốc, cái hình dáng thon dài, phần đầu lọc màu vàng, cảm giác khi giữ nó trên tay, đưa lên mồm, hình dung ra cái bật lửa màu vàng, ngọn lửa ấm khi đưa nó tới gần. Khói thuốc bốc lên, tôi rít hơi đầu tiên, khói tràn vào khoang miệng, vào phổi, và cái cảm giác lâng lâng trong não, rất thật. Tôi nhận ra rằng, hút thuốc kiểu này, khó mà giết được muộn phiền, vì thuốc này không độc hại, không nicotin, có còn hơn không, thế là tôi hút nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã hết cả bao.
Ngày qua ngày, tôi vẫn hút thuốc điều đặn, tôi hút thuốc trong khi viết, sau buổi chạy bộ, ngay cả trong lớp học và trước khi thuyết trình, mỗi khi buồn thì tôi lại hút, mà tôi thì buồn nhiều. Hút nhiều mà không chết được muộn phiền, thế là tôi tăng đô. Từ điếu thuốc thông thường, tôi chuyển sang hút Malboro đỏ cho giống Spike trong Cowboy Bebop, cái hộp quẹt vàng giờ nâng cấp thành hộp quẹt Zippo bằng kim loại màu bạc, mở ra đóng vào sướng tay, ngay cả cách cầm điếu thuốc của tôi cũng trở nên sành điệu bởi thằng bạn tôi bảo nhìn rất giống nhân vật chính trong Peaky Blinders, tôi chưa xem phim ấy bao giờ. Có lần thấy tôi vật vã mở bao thuốc lá, thằng gầy nhưng tốt bụng chìa ra một điếu và hỏi tôi có muốn đổi vị không, tôi từ chối bởi tôi trung thành tuyệt đối với Mal đỏ.

Dần dần tôi nhận ra muộn phiền vẫn cứ ở đấy còn thuốc đã 69 bao, tôi biết rõ vì tôi không bao giờ vứt thuốc bừa bãi, tôi nhận ra là tôi đã thành con nghiện từ bao giờ. Tôi biết mình không thế cứ tiếp tục như thế này mãi, những điếu thuốc này rồi sẽ giết chết tôi, bởi tôi bị hen suyễn, mặc dù những người hút thuốc xung quanh tôi chưa chết, đoán là vì họ không bị hen suyễn giống tôi. Phàm bất cứ thứ gì trên đời, nghiện là dở rồi. Vậy tôi có bỏ thuốc được không? Tôi thật sự không biết, sau vài tuần chung sống với nhau, điếu thuốc như một người bạn, những người bạn đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi, hoặc ngược lại.
 Tháng 11 chỉ mới bắt đầu, và rồi khi kết thúc, tôi sẽ già thêm một chút, bận việc nhiều hơn là bận lòng một chút và có lẽ cũng sẽ hút thuốc ít hơn một chút. Còn bạn thì sao, bạn đang có nhiều muộn phiền?
Supposed our tepid happiness were to linger on
In the darkness of our hearts
An evil seed surely would have sprouted
So, I guess it's good bye