Một số góc nhìn và suy nghĩ (bị cho là lạ) về lời khen
Ai cũng đã từng được khen, và cũng sẽ được khen. Nhưng với một kẻ có đầu óc hơi suy nghĩ thái quá, nói thẳng ra là hay suy diễn như tôi thì việc đưa ra lời khen và đáp lại lời khen là cả một vấn đề, chủ yếu vì cứ sợ phải động chạm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác.
Nói về những lúc tệ nhất là nhận được những lời khen hơi sai so với sự thật tôi biết (không tính khen đểu). Thật ra cũng không biết nó có đúng không vì mỗi người một góc nhìn - chỉ là dù đã biết vậy nhưng tôi vẫn không tránh được sự khó chịu nho nhỏ. Nó là một cái cảm giác gì đó kiểu như mình không xứng đáng với lời khen, nó làm bạn cảm thấy mình đang bị tâng bốc một cách thái quá - một cách lố bịch! Đến đây thì khó mà tránh khỏi suy nghĩ rằng cái lời khen kia chỉ là một sự chế giễu, mỉa mai.
Khỏi nói cũng biết việc bị mỉa mai nó khó chịu như nào, đã thế, góc nhìn của tôi ở đây lại là một góc nhìn mập mờ, chẳng rõ đang được khen hay đang bị nói móc nữa - chỉ thấy mình giống một con trâu đang bị dắt mũi mà chẳng nắm bắt được mục đích của đối phương. Vì thực sự thì vẫn phải nói lời khen kia có chút sự thật nên nó cũng vui vui, tự hào đấy, nhưng còn cái phần "thừa" kia thì dù nhỏ hay to sao nó lại khó chịu thế? Dù nó không đúng nhưng dẫu kêu như nào thì người ta vẫn cố sống cố chết bám lấy lời khen đó với những cái lý do tệ dần đều như là:
- Cậu làm được mà tôi không làm được tức là cậu giỏi - không, thật ra cậu cũng làm được, ai cũng làm được thôi nếu chịu cố thêm tí nữa bắt tay vào làm
- Cậu làm được mà mấy người kia không làm được, tức là cậu giỏi - ừ thì... cũng đúng, nhưng mà cậu ko phải người trong cuộc nên cậu đâu có thấy cái yếu tố may mắn nó đã giúp tôi đến nhường nào? Lời khen và lý do của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ phụ thuộc vào may mắn
- Cậu làm được điều đó mà có vẻ không gặp khó khắn gì cả - không!! Cái này thì khác gì mấy cái trên thế? Tôi làm được vì tôi có tìm hiểu qua và đầu tư thời gian cho nó thôi! Tôi không hề cần giỏi cái này, thứ tôi muốn lại là cái cậu giỏi kia kìa!
Được rồi, trở lại chủ đề chính, một so sánh đơn giản: hãy tưởng tượng một người khen bạn vì những việc như: đánh răng ngày 3 lần, đi tắm hàng ngày, đi ăn hàng ngày... những việc rất hiển nhiên và tầm thường. Nhắc lại lần nữa, có thể với họ việc đó không tầm thường, nhưng tôi ko hề chê họ, tôi chỉ muốn nói rằng có những lời khen nó làm bản thân tôi phải tự nhìn lại mình và xấu hổ "tôi tồi tệ đến mức phải lôi mấy cái hiển nhiên đó ra khen chứ ko phải cái gì khác sao? Không phải cái thành quả đó chỉ là tất yếu từ việc này hả? Không phải đó chỉ là cậu làm quá lên thôi hả?"... - cho tôi là kẻ kiêu ngạo cũng được, chỉ cần biết rằng không phải lúc nào lời khen cũng có thể khiến người khác vui đâu nên hãy chú ý một chút nhé!

Có lẽ sau cùng thì đơn giản nhất là "đừng có quan tâm gì cả, kệ nó" thôi, cũng chẳng mấy ai để ý lời khen hay lời cảm ơn hoặc lời từ chối này kia, mấy phép xã giao thông thường ý mà, mỗi ngày làm bao lần chẳng ai hơi đâu để ý chứ? Cuộc sống đủ khó khăn rồi, ai rảnh mà đến ca ngợi người khác còn phải để ý? - cơ mà khi giao tiếp với người mình quan tâm thì nó lại là một câu chuyện khác, nhỉ?

P/s: Mọi người đọc thêm ở đây nhé ạ: Khiêm tốn như nào là đủ?
Kiểu em tập tành viết lách cho vui thôi cơ mà thấy có người đọc vẫn hay hơn ^_^