GỬI CHO TÔI, GỬI CHO BẠN, GỬI CHO NGƯỜI ẤY
Khi tôi đang ngồi cặm cụi với những con số, những bài toán, những phương trình hóa học thì có lẽ rất nhiều bạn đang ngồi cày một bộ phim nào đó, nằm xem một tập truyện mới ra hay đang rong ruổi đâu đó trên những con phố. Tôi bận rộn với một khối lượng kiến thức khoảng lồ của hơn 10 môn học, tôi miệt mài giải dạng đề này đến dạng đề khác. Vâng, tôi đã một học sinh giỏi suốt 10 năm qua (chưa kể thời gian học mầm non đâu nhé) và vẫn đang nỗ lực để đạt danh hiệu ấy năm thứ 11.
Tôi không biết múa, cũng chẳng biết nhảy, hát không hay, thể thao cũng không xuất sắc. Tất cả mọi thứ tôi biết đều chỉ dừng lại ở một mức rất bình thường, học tập cũng vậy. Tôi không quá mức nổi bật quá ở một môn học nào để có thể thi vào một trường chuyên hay tham gia một đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng người ta vẫn hay khen tôi học đều. Tất cả các môn tôi đều đạt điểm trung bình vừa đủ để được tổng kết đứng nhất lớp dù xét riêng lẻ từng môn tôi chẳng hơn các bạn khác.
Tôi không thích một thứ gì đó quá mãnh liệt hay có thể gắn bó với một điều gì quá lâu. Việc học chiếm gần hết thời gian của tôi, nhưng thực sự nhiều lúc tôi cũng không biết mình đang học gì. Môn nào tôi cũng cố gắng để điểm của mình không quá thấp, môn nào tôi cũng cố dành thời gian cho chúng. Tôi không thể học giỏi Toán như bạn A, xuất sắc Văn như bạn B nhưng tôi vẫn có thể đứng nhất lớp. Tôi học, giải đề và kiểm tra để đạt điểm tốt. Tôi đã nghĩ đi học thì có điều gì quan trọng hơn điểm số. Nhưng tôi sai rồi.
Tôi không có nhiều bạn lắm. Thay vì đi ăn uống, tụ tập với bạn bè thì tôi chọn ở nhà làm cho xong bài tập; thay vì tham gia các hoạt động của lớp thì tôi chọn tham gia các lớp học thêm. Vì tôi sợ, sợ rằng nếu mình buông thả bản thân chỉ một chút thì ngay cả vị trí nhất lớp – thứ duy nhất tôi làm được sẽ không còn. Kết quả cho nỗi sợ ấy chính là một đôi mắt cận với cặp kính dày cộm, một áp lực học tập vô cùng khủng khiếp và…. một thân một mình.
Tôi đã từng rất không thích nhiều bạn biết mình kém môn này môn nọ còn không chịu học hành. Nhưng đó chỉ là “đã từng” thôi nhé. Có một cô bạn D trong lớp tôi học không được tốt lắm (có thể nói là kém toàn diện). Cô ấy suốt ngày chỉ cắm cúi vào màn hình điện thoại với máy tính để cày những bộ phim “Tung của” với “Hàn xẻng”. Và đương nhiên với tôi, bạn ấy chắc sẽ không có tiền đồ hay một tương lai gì quá xán lạn. Nhưng rồi một ngày khi tôi biết thêm một vài điều về bạn ấy thì thực sự tôi đã phải sửng sốt. Bạn ấy có tham gia một nhóm dịch và làm một số video vietsub về các bài hát Trung Quốc. Không những thế bạn ấy còn nói tiếng Trung rất hay và edit video rất giỏi. Lúc nghe bạn ấy hát một bài hát tiếng Trung tôi đã rất ngưỡng mộ bạn ấy. Đúng là con người ta thường đẹp lúc mà họ theo đuổi đam mê. Một cô bạn tôi từng nghĩ sẽ chẳng để tâm vào việc gì vậy mà lại một mình tự mày mò học tiếng Trung qua sách vở và internet. Gần 11 năm đi học cô bạn D của tôi có lẽ chưa từng đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng lại rất xuất sắc nhất trong lớp tôi về thứ mà bạn ấy đang theo đuổi. Vậy điểm số của hơn 10 môn kia có quá quan trọng nữa không?
Tôi đã từng hơn rất nhiều bạn về điểm số nhưng rồi tôi cũng nhận ra mình chẳng có một thành tích gì đáng kể cả. Tôi không biết mình thích gì, mình muốn gì. Nhiều bạn nghĩ tôi học đều vậy thì thi khối nào chẳng được, học trường ĐH nào mà chẳng ok. Nhưng không ai hiểu rằng tôi thực sự không có định hướng có bản thân, cũng không có một kế hoạch cụ thể. Và chính lúc tôi đang loay hoay, hoang mang thì dường như bạn học nào cũng đã xác định được mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Cậu bạn đánh điện tử giỏi nhất trong lớp tôi quyết tâm trở thành một game thủ nổi tiếng, cô bạn lớp phó văn thể thì cũng đã bắt đầu tham gia các lớp học thanh nhạc, cậu bạn lớp trưởng quyết định sẽ đi du học, nhiều bạn khác cũng tìm được trường ĐH để thi và học tập. Ai cũng có những tính toán cho tương lai của riêng mình. Cái đứa tưởng chừng đã có một dự trù dài hạn cho tương lai là tôi hóa ra lại là đứa chậm chạp nhất. Tôi học nhưng bao giờ tôi nghĩ sau này tôi sẽ có được gì từ 12 năm đèn sách ấy. Tôi còn nhớ rất rõ một người bạn từng nói với tôi rằng: “Mày tìm gì từ danh hiệu học sinh giỏi vậy, một chút tiền thưởng à, sao không bước ra khỏi đống sách vở kia để tìm một nơi mày muốn đến, một điều mày muốn làm đi”. Tôi lúc ấy cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
Những người theo đuổi ước mơ, họ có thành công không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết họ sẽ rất vui vẻ. Mở mắt ra làm điều mình muốn, nhắm mắt lại nghĩ về điều mình muốn không phải là quá tuyệt hay sao. Chẳng có con đường nào là ngắn, cũng chẳng có con đường nào là dài; chỉ có bạn đi nhanh hay đi chậm. Nếu bạn đã nhìn thấy con đường mình muốn đi thì chúc mừng bạn. Bạn là số ít những người tìm được hành trình cho cuộc đời mình. Tôi ghen tị với các bạn, ao ước được như các bạn. Ngoài kia còn bao nhiêu người đã như tôi, đang như tôi và sẽ như tôi. Sống không có ước mơ, không có đích đến, không có hướng đi thật sự rất mệt mỏi…
Thỉnh thoảng tôi thường viết. Viết để giải tỏa sự mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày, viết để dốc bầu tâm sự, viết để hiểu mình hơn. Tôi đang có điều gì? Tôi có một bản thân của riêng tôi lành lặn, hoàn chỉnh; tôi có một gia đình tốt đẹp cho tôi những điều tốt nhất; tôi có một sức khỏe để học tập và làm việc; … Đặc biệt tôi có thời gian và tuổi trẻ. Vậy có phải là quá đủ để cho tôi bắt đầu theo đuổi một thứ gì. Tôi muốn nhìn ngắm thế giới này, muốn hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống, muốn gặp gỡ bao nhiêu con người ở ngoài kia, muốn đi đến nhiều nơi tôi chưa biết,… Tôi muốn viết.
Sống cho cảm xúc đã là lí do thuyết phục để cho bạn theo đuổi điều gì chưa? Tôi không muốn bản thân hối hận, càng không muốn phải bỏ lỡ. Bạn hỏi tôi có sợ không, tôi sẽ trả lời ngay là có. Tôi sợ phải thay đổi một lối mòn trong suy nghĩ và cách sống; tôi sợ một thứ sẽ không đẹp đẽ như tôi tưởng tượng; tôi sợ những khó khăn ở phía trước. Và tôi sợ thất bại. Nhưng tất cả những nỗi sợ ấy không bằng nỗi sợ tôi sẽ đánh mất bản thân, trở thành người tôi không muốn, sống cuộc đời tôi không thích. Người ta có thể cười nhạo tôi, chê bai tôi ngay lúc này cũng không sao cả. Thà tôi sống trong những sự hoài nghi của người khác còn hơn là không thể hiểu nổi bản thân.
Hôm nay tôi vẫn thức dậy sớm nhưng không phải tìm kiếm đống sách vở quen thuộc. Tôi ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra khung cảnh ngõ xóm nhà mình. Tôi nhận ra bao nhiêu thứ sống động đến thế, sắc nét đến thế. Hóa ra ánh nắng ban mai dễ chịu như vậy, tiếng loa buổi sang rộn ràng như vậy. Không phải là tôi từ bỏ hay bỏ bê việc học hành, chỉ là tôi cất nào vào một ngăn kéo nhỏ hơn để dành chỗ cho những điều tôi đang tìm kiếm. Tôi vui vì tôi biết mình đang làm gì, vui vì bản thân đang rất cố gắng. Tôi sẽ học thêm nhiều thứ, trang bị nhiều điều, bước ra khỏi những tri thức nhà trường để tìm đến những tri thức cuộc đời. Tôi muốn nghe bạn nói, muốn hiểu điều bạn chia sẻ. Bạn có điều gì muốn kể với tôi không?
Trong hình ảnh có thể có: văn bản