Tôi học gì trước khi qua 18 tuổi?
Ba má tôi yêu thương tôi, không có nghĩa họ có cách dạy dỗ tốt.
Tôi nhớ lại mình đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc của 5 năm trước, vào buổi sáng sớm, là khách hàng đầu tiên và là khách hàng quen thuộc nên nhân viên không cần hỏi tôi dùng gì. Không khí buổi sáng mát lành ở Thủ Đức rõ ràng là làm tâm trạng khá hơn nhiều. Vẫn những khung cảnh đó, những người bước qua vẫn giống nhau mỗi ngày, tôi ngồi ở đây để là một phần của cái gì đó, ai cũng vậy thôi khi họ cô đơn, cũng muốn được là một phần của cái gì đó, nên tôi chọn là một phần của khách hàng đến cái quán cà phê này, ngồi trà trộn vào họ để là một phần của họ. Cuộc đời tôi, gắn liền với cô đơn, từ khi tôi ghét nó một cách cay đắng, đến khi tôi quen và thích nó.
Nhấp ngụm cà phê để lấy đà quay cuộn băng trong đầu về trước đó hơn 11 năm. Ngày đó bước vào bãi xe trong sân trường Đại Học, tôi còn mặc cái quần tây ống rộng, mang dép lào. Có bạn nữ nhờ chạy giùm chiếc xe lên dốc, rồi người khác tiếp đến cũng nhờ. Tôi không ngại vì cái quần ống rộng hay đôi dép, mà không bắt chuyện với ai, chỉ đơn giản là tôi không có kỹ năng đó. Dù rất muốn, nhưng làm quen hay nói chuyện với người khác đối với tôi là một điều quá khó khăn. Một ký ức đó để nói lên cuộc đời sinh viên của tôi, tóm gọn lại chỉ là nhìn những thứ mình mong muốn, mình ao ước đi qua trước mắt. Tôi nhận ra rằng, tình cảm không được san xẻ đều cho tất cả mọi người, và rõ ràng mình thiếu cái gì đó. Chưa bao giờ tôi thấy chênh vênh như vậy trong đời. Niềm vui, bạn bè, yêu đương, tôi mong muốn được kết nối với con người qua những kết nói đó mà không được. Rốt cuộc là tôi không có kỹ năng hay ai cũng vậy mà thôi? Người ta giỏi giao tiếp là do bẩm sinh hay trau dồi? Họ đã làm gì mà được như vậy?
Tín chỉ nợ môn cứ chồng chất lên đến hơn một trăm và trong đầu tôi chỉ những câu hỏi đó, tôi không hề thấy việc học có bất cứ một ý nghĩa gì cả. Tôi quan sát, nghe ngóng mọi người xung quanh với cái đầu mơ hồ và đầy cảm xúc tiêu cực, mong muốn học được cách của họ mà không thể. Người ta nói, mình nghĩ gì thì vũ trụ quăng cho cái đó, nên tôi ngập chìm trong tiêu cực. Cũng may tôi không dám làm gì xấu đến ai, hay làm gì tổn hại đến mình. Thức khuya, bỏ học, bỏ ăn, nhưng vẫn thanh toán mọi khoản nợ ngoại trừ nợ môn trong không quá nửa năm. Lạ nhỉ? Tự hỏi, tại sao mình khi đó vẫn khá là ngoan trong một điều kiện tự do không ai quản lý, đúng hơn là không có một sự định hướng nào, và ngập trong tiêu cực?
Có cái gì đó từ rất nhiều năm trước đã làm tôi không có con đường nào khác ngoài ngoan, phong ấn sự tự tung tự tác của tôi, chôn sâu nó ở đâu rồi thì phải.
Lần sâu thêm nữa, trong kho ký ức của tôi, những kỉ niệm đó nằm ở đáy, nhạt nhòa vì thời gian. Tôi như vậy vì tôi là đứa trẻ vâng lời, ba má tôi chỉ cho phép làm gì ba má tôi cho phép. Đối với ba má, thế giới đầy rẫy nguy cơ, nên tôi phải ở trong nhà, hay là ở trong chuồng theo cách tôi nghĩ khi đó, "Ba má nuôi con người hay nuôi con vật", chính xác là những gì tôi nghĩ khi vẫn còn là đứa học sinh. Thời con nít, tôi có đầy những khi bị bác bỏ những đòi hỏi bình thường mà bạn bè đều có, nhưng tôi vẫn không dám làm trái, và chỉ làm những gì được cho phép mà thôi, tôi đã được lập trình như vậy từ lúc nhỏ. Đến sau này tôi đồng cảm với ba má, thế giới này đầy rẫy nguy cơ, nhưng ba má tôi đã sai cách làm.
Tôi nhận ra mình lúc đó là kết quả của rất nhiều lập trình từ trước. Những lập trình đã khắc vào tiềm thức thì sẽ tự hoạt động. Nếu lập trình sai, hoặc không update khi tình hình đã mới thì hoạt động gặp trục trặc là phải. Như khi đã là sinh viên tôi cũng không biết rằng yêu ai đó không phải là sai, làm bạn với ai đó không phải là sai, hay mọi thứ ngoài việc học không phải cái gì cũng là sai trái. Lập trình của tôi đã cũ kỹ từ lâu. Và tôi cũng lập trình mình, không chủ ý mà một cách vô thức vì hoàn cảnh và thôi thúc lúc đó, trở thành một người quan sát luôn ngồi bên rìa sự kiện, mọi niềm vui nơi mình là nhân vật chính chỉ là bức tranh vẽ lên trong đầu mà thôi. Nên từ đó đến giờ tôi đã luôn thấy mình ngồi ở quán cà phê, ngồi xem đá bóng, ngồi ở nhà sách và nhiều nơi khác, chỉ để được là một phần của cái gì đó.
Nhớ lại ngày xưa, mỗi kỳ thi, ba má bắt tôi ôn thi cả tuần, ba má tôi nói cái gì muốn tốt thì phải chuẩn bị tốt. Vậy mà, cuộc đời này của tôi không đáng để tôi chuẩn bị sao, mà ba má không hề cho tôi làm quen với nó. Sao ba má không nói về cuộc sống này, không cho tôi tiếp xúc nhiều hơn với nó từ sớm, chỉ cho tôi về nó, về những cơn bão sẽ xảy ra vào lúc này của cuộc đời, những mong muốn, cám dỗ và cách để tôi đối phó với nó, hay những thứ đơn giản nhất mà tôi sẽ gặp khi tôi tự lập: cách dùng tiền như thế nào với bạn bè mình, cách bắt chuyện, nói chuyện với người khác, cách ăn mặc, hay thứ to tát nhất: cách để trở thành một người được tôn trọng. Tôi thấy mình đứng trong sân trường Đại Học ngày đó, là một thứ rỗng tuếch không gì ngoài những kiến thức mà thầy cô nhồi nhét vào đầu, và những kiến thức đó không hề dạy tôi cách kết nối với cộng đồng. Giá như có một cuốn đề cương về cuộc sống tôi sẽ ôn thật kỹ, nhưng làm gì có ai, thầy cô hay ba má tôi, nói cho tôi biết kỳ thi cuộc đời sẽ diễn ra và 18 năm đầu ta chỉ dùng để tập dượt cho nó. Tôi cảm thấy quá đỗi ngược đời, nếu ta ghét một ai đó, hãy để những nguy hiểm, thử thách đến với họ một cách bất thình lình, đừng cảnh báo họ, đừng cho họ có được sự chuẩn bị, hãy để họ trở tay không kịp.
Mười mấy năm đầu tự lập của tôi quá đơn giản, một cuộc khủng hoảng kéo dài, nhưng may mắn là tôi trả lời được hết tất cả câu hỏi của mình, hiểu rõ những gì đã xảy ra và tiếp tục sống với sự tự tin không thể xô đổ. Và cũng hiểu rằng niềm vui mà mình từng ao ước khi đó, tôi sẽ không bao giờ có, tôi đã được lập trình theo một hướng khác từ lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là không có niềm vui nào nữa. Tôi hiểu ra rằng những đứa trẻ có thể không phải như tôi, mà sẽ được đưa ra những chỉ dẫn, những cảnh báo giúp nó có thể hiểu cuộc sống, có tự do và tự ra quyết định cho mình. Nhìn vào những đứa trẻ quanh mình, tôi chỉ muốn giúp chúng có được sự chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời, muốn giúp chúng có được tự do thuộc về chúng. Tôi đã học đầy đủ về sách vở và không gì về cuộc đời trong 18 năm đầu của tôi. Vậy bạn học gì trong 18 năm đầu đời của bạn?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

