Tôi học được gì khi buộc phải giới thiệu về bản thân mình?
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất, tưởng chừng như đơn giản nhất, lại là câu khiến tôi lúng túng suốt nhiều năm...
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất, tưởng chừng như đơn giản nhất, lại là câu khiến tôi lúng túng suốt nhiều năm

Bạn hãy giới thiệu về bản thân mình?
Câu hỏi này thường xuất hiện ở những thời điểm quan trọng - Khi đi phỏng vấn, mở đầu một buổi workshop hay trong những buổi gặp gỡ các mối quan hệ mới. Và ở một mức độ cao hơn, đây không chỉ là một câu hỏi để nói về nghề nghiệp hay học vấn, kiến thức mình đã có, mà còn là một yêu cầu sâu sắc hơn: hãy định danh bản thân bằng ngôn ngữ, trong một khoảng thời gian ngắn, và hi vọng người nghe sẽ nhìn thấy mình đúng như điều mình muốn họ thấy.
Có một thời dài, tôi không thích làm điều đó
Tôi không nghĩ mình là người ít nói. Nhưng mỗi lần buộc phải nói về mình theo kiểu "điển hình" – như thể đang trình bày một bản PR cá nhân đã được soạn trước, tôi lại cảm thấy có gì đó rất gượng gạo. Tôi thấy khó chịu với việc phải liệt kê danh xưng, thành tích, hay những “từ khóa nghề nghiệp” được gán là giúp người khác định vị mình nhanh chóng. Bởi tôi từng cho rằng, nếu thực sự giỏi, thì "hữu xạ tự nhiên hương" – người sống tử tế, làm việc nghiêm túc, rồi sẽ được người khác tự khắc ghi nhận.
Tôi đã sống trong niềm tin đó khá lâu, cho đến một ngày, trong một nói chuyện cùng anh sếp, anh đã thẳng thắn góp ý với tôi: “Em có năng lực, nhưng em không biết cách bán mình.”
Đó là một câu nói khiến tôi im lặng và suy nghĩ rất lâu. Không phải vì tôi không có gì để phản biện, mà vì nó đánh trúng một điều tôi vẫn âm thầm né tránh. Tôi tưởng mình đang khiêm tốn, đang không muốn "khoe khoang", nhưng sự thật, nhiều khi đó lại là một dạng thiếu tự tin được ngụy trang bằng im lặng. Là một cách từ chối nhìn thẳng vào chính năng lực của mình – và công nhận nó.
Tôi nhận ra, nếu bản thân không đủ rõ ràng và dũng cảm để giới thiệu chính mình một cách đầy đủ và trung thực, thì những người khác cũng rất khó để trao cho tôi cơ hội. Và trong nhiều tình huống, cơ hội không đến từ việc bạn giỏi nhất – mà đến từ việc bạn biết cách cho người khác thấy bạn đang ở đó, với những giá trị thật sự.
Tôi học cách chấp nhận rằng: định danh bản thân là cần thiết
Việc buộc phải giới thiệu bản thân khiến tôi nhận ra một điều rất cơ bản nhưng không dễ chấp nhận: Chúng ta không chỉ là – chúng ta còn cần được biết đến như thế nào.
Là chính ở khoảng giữa đó – giữa cái tôi nghĩ tôi là, và cái người khác thực sự nhìn thấy – là nơi mà bản sắc cá nhân hình thành. Giới thiệu bản thân, hóa ra, không phải là một hành động chứng minh điều gì, mà là một cơ hội để soi lại chính mình từ góc nhìn của người khác:
Trước đây, mình thường nói gì về bản thân?Những điều đó có thực sự phản ánh đúng con người mình không?Mình có đang bỏ sót điều gì quan trọng, hay vô tình nhấn mạnh quá mức những điều chưa thật sự cần thiết?
Tôi cũng học được rằng: người khác muốn hiểu mình
Việc giới thiệu bản thân, trong nhiều trường hợp, không phải là điều bắt buộc – mà là một cơ hội để người khác được tiếp cận mình dễ dàng hơn. Tôi từng nghĩ, giữ im lặng là một cách để bảo vệ sự riêng tư. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, có những điều nếu mình không nói ra, sẽ mãi không được ai nhìn thấy.
Và như một người bạn đã từng nói với tôi: “Chúng ta lớn lên với rất nhiều bài tập tả người khác, nhưng chẳng có mấy ai dạy ta cách tả chính mình.”
Tôi nghĩ, thương hiệu cá nhân – nếu bỏ qua tất cả các kỹ thuật, nền tảng hay quy trình xây dựng hình ảnh – rốt cuộc cũng chỉ là một nỗ lực để được người khác hiểu mình một cách đúng đắn hơn.
Nếu bạn từng lúng túng trước câu hỏi: “Bạn là ai?”, thì bạn không một mình. Chúng ta đều đang học cách trả lời – từ từ, từng chút một – qua lời nói, qua cách sống, và qua những kết nối đủ chân thành để giữ lại điều gì đó đúng đắn về nhau.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất