Đây là một phần nhỏ trong câu chuyện của tôi.
Hối tiếc là 2 từ mà tôi luôn dùng để giải thích vì sao mà tôi buồn.
Mấy hôm trước sau khi đọc một bài báo viết rằng chiều cao trung bình của việt nam đã tăng lên sau 10 năm : 168,1 cm với nam & 156,2 cm đối với n
Đọc xong tôi liên lấy thước và nhờ mẹ đo lại chiều cao của mình. Kết quả là 162.5cm, dưới cái mức trung bình ~6cm. Tiếp theo tôi lên youtube và ngạc nhiên khi tràn ngập một list là những gợi ý video nói về vấn đề tăng chiều cao như : các bài tập tăng chiều cao, mình đã cao lên như thế nào, uống GH giúp hỗ trợ tăng chiều cao,... Tôi đã dành nguyên một buổi chiều chỉ để xem những video đó, đã xem họ cao lên như thế nào nhờ tập luyện và ăn uống. Rồi những ký ức của quá khứ cũng tràn về.
6 năm trước, 3 năm trước và hiện tại tôi vẫn chưa thoát khỏi điều Hối tiếc này:
6 năm trước, năm tôi lớp 11 tôi nhận ra là mình rất là lùn và rất mong muốn tăng chiều cao, tôi đã lên mạng và tìm hiểu rất rất nhiều bài tập trên mạng và tập theo với một niềm hy vọng rất lớn là mình sẽ cao lên. Nhưng chỉ được hơn một tháng không thấy cải thiện chút nào tôi liền bỏ cuộc ( tính cách tôi là một người thích ăn xổi, cái gì cũng muốn có kết quả ngay ). Rồi tôi lên mạng kiếm những lý do là do gene, tự bịa lý do là ngày nhỏ lười ăn, lười vận động,... để làm cái cớ tôi chỉ cao được như vậy
3 năm sau tôi tưởng mình đã quên đi nó rồi nhưng khônggg.  Nó lại quay lại một cách vô tình khiến tôi lại dằn bản thân mình " Giá như mình không bỏ cuộc thì 3 năm qua mình cũng đã cao hơn bây giờ rồi ". Tôi dặn lòng mình là thôi, 3 năm qua là thời gian tốt nhất để mình cao thêm đã qua rồi, bây giờ tập cũng không cải thiện được nhiều nữa.
Hôm nay tôi nhìn lại những suy nghĩ của mình trong những năm trước và tôi không nói hai từ "Giá như" nữa. Hôm nay tôi đã CHẤP NHẬN nó, CHẤP NHẬN tôi là một chàng trai không được cao cho lắm. 
Tôi viết những dòng này không chỉ để nói riêng về vấn đề chiều cao của mình, nó là những lời mở đầu cho những câu chuyện sau này tôi sẽ kể. Những phần nhỏ tôi viết dần dần sẽ hình thành một bức hoạ, để rồi khi đó tôi có thể nhìn thấy chính bản thân mình.