Tôi, sinh năm Mẹo 1999, đến nay đã tồn tại trên thế giới được tám nghìn tám trăm tám mươi lăm ngày, và tôi chả làm gì ra hồn ngoài chăm chỉ làm theo những điều người khác chỉ bảo.
Mọi người nói tôi suy nghĩ tiêu cực, và bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó. Chỉ là tôi luôn nghĩ về hướng tiêu cực khi đối mặt với mọi vấn đề. Ngoài tiêu cực tôi còn vô dụng nữa. Sáng nay, tôi vô tình nhìn lại quá khứ, khi một chị người quen cũ nhắn tin lại cho tôi, lúc tôi gặp chị ấy, tôi cũng đang stress và chán nản như hiện tại, và cả lúc đó và bây giờ, tôi đều stress vì công việc.
Ngẫm lại thì từ khi vào đại học tới giờ, tôi đã trải qua 5 công việc.
Đầu tiên là bán cà phê vỉa hè, việc này thì tương đối nhàn vì sáng chỉ làm 3 tiếng, và làm cho 1 anh người quen nên không áp lực mấy, công việc là pha cà phê theo tỉ lệ và thu tiền. Nhưng tôi tính toán chậm nên không tính tiền được, anh chủ có hỏi một câu mà tôi nhớ tới giờ :" sinh viên đại học mà vầy là chết rồi". Và vâng, tôi chọn ngành ngôn ngữ vì tôi không muốn tính toán đó ạ. Nhưng vẫn là không hoàn thành tốt công việc.
Năm hai đại học, tôi bán bán truyền thống ở một tiệm bánh Nhật bản, và khi đuổi việc tôi, chị chủ nói: " Chị chưa bao giờ thấy tin tưởng em". Câu nói đó thi thoảng vẫn hiện ra trong đầu mỗi khi tôi chán nản. Và lúc đó cái tôi của tôi lớn lắm, chị chủ nói sẽ chỉ cho tôi làm vào cuối tuần, nhưng tôi đã xin nghỉ và nói:" Nếu không có sự tin tưởng thì em xin nghỉ ạ". Lúc đó chị gái ở đầu câu chuyện tôi có nhắc đã nói rằng :" Nếu là chị thì chị vẫn làm, làm mỗi cuối tuần vẫn ổn mà". Nhưng tôi lúc đó vẫn thấy lời khuyên đó vô lý. Cho tới hiện tại, thì tôi đã nghĩ khác.
Năm ba đại học, tôi làm ở một tiệm kem nổi tiếng ở quận 1, có rất nhiều người nổi tiếng lui tới dùng bữa. Nơi đây tôi chả làm gì ngoài phá rối. Và ngẫm lại thì ở đây tôi không bị đuổi, do tôi suy nghĩ tiêu cực mà ra. Tôi làm ở đó gần 2 tháng nhưng vẫn không thạo việc, và một chi nhánh khác thiếu người nên tôi bị điều qua đó. Lúc đó tôi nghĩ do mình rách việc nên bị điều đi, nhưng sau này, tôi nhận ra lý do đơn giản là do thiếu người thật. Buồn cười nhỉ (Nếu là người yêu tôi thì chắc bạn sẽ bình tĩnh chấp nhận chứ không dãy đành đạch như tôi, một tấm gương sáng chói). Sau đó tôi đã nghỉ mà không báo trước, nghĩ lại thấy mình bồng bột ghê.
Sau khi nghỉ việc thì tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, thắc mắc sao không nghỉ việc sớm hơn. Và tôi cũng chi tay luôn người yêu lúc đó.
Sang năm tư tôi dấn thân vào con đường tiếp thị. Do một người bạn chung lớp giới thiệu cho. Tôi đã có thêm rất nhiều trải nghiệm mới, thoát ra khỏi con người u uất và gặp được người yêu hiện tại. Có thể nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất đời sinh viên của tôi. Không lo nghĩ, tiền bạc đủ xài, đi làm như đi chơi, gặp được người bạn tâm giao giống như tiêu chuẩn bản thân đặt ra.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở nhà 1 năm do dịch. Và sau 1 năm, tôi nộp đơn vào công việc hiện tại, và thảm kịch bắt đầu. Việc này đòi hỏi sự lanh lẹ (thứ mà tôi thừa biết rằng mình không có), tỉ mỉ và tiếp xúc với nhiều số liệu. Thật kinh hoàng. Và tôi cảm thấy chán nản. Thật may, sau tết tôi sẽ nghỉ. Dự định này có từ khi tôi nộp đơn vào công ty này cơ, và đầu tháng 12, chị nhân sự đã nói chuyện riêng với tôi và nói rằng tôi không hợp với vị trí này, và đề xuất sẽ tuyển người mới thế tôi vào sau Tết. Tôi chẳng ngạc nhiên, vì chị này nói tất cả những điều tôi đã nhận ra ở bản thân mình, và ngay cả thời gian nghỉ việc cũng nằm trong dự tính của tôi. Và tôi đã trải qua 1 tháng thử việc (chị này nói sẽ dành ra tháng 12 như 1 tháng thử việc lại, để cả 2 bên cùng xem xét, nhưng tiêng tôi đã có câu trả lời từ đầu năm nay rồi nên mọi chuyện đơn giản hơn). Tôi nghĩ tháng 12 đối với tôi sẽ gian truân lắm, và thật cảm phục bản thân vì tôi đã dũng cảm đối mặt với nó, dù kết quả vẫn là sự thất vọng cho chị này nhưng tôi thì lại cảm thấy tự hào vì ít nhất đã không bỏ cuộc ( trong khoảng thời gian này tôi ngủ ở nhà người yêu, và tôi cảm thấy biết ơn vì điều này vì nếu ngủ một mình tôi sẽ không ngủ được). Tôi và người yêu cãi nhau nhiều do tôi lúc nào cũng nghĩ về công ty và khó chịu với bạn. Bạn đã đề xuất dừng lại, và nói rằng tôi không yêu bạn. Và bạn nói sau này sẽ có ngày tôi bỏ bạn, bạn linh tính như vậy. Và rằng lí trí bạn nói rằng chia tay đi, nhưng trái tim muốn níu giữ, và bảo tôi hãy mong rằng trái tim bạn chiến thắng đi. Tôi đề xuất tạm dừng nói chuyện 1 tháng, bạn không đồng ý. Vì người yêu cũ cũng đã từng nói vậy và trong khoảng thời gian đó người ấy đã có người mới. Và chúng tôi lại làm lành, nhưng tôi cảm giác người yêu rất xa cách, lúc cãi nhau, bạn nói "anh đã đến tận cùng của sự tổn thương rồi". Và sau khi cãi nhau, tôi đã không đi company trip, vì sáng ngày xuất phát, tôi chào nhưng người yêu không trả lời, tôi không biết bạn có đồng ý cho tôi đi hay không nên tôi ở nhà hẳn. Một phần vì tôi nghĩ sau này đi làm có tiền thì chúng tôi dư sức đi 10 lần cái đảo Phú Quốc ấy. Chỉ cần tôi tin vào "tình yêu hai đứa mình".
Quay về hiện tại, tôi dạo này mỗi tuần về quê 1 lần do mẹ mổ mắt nên tôi muốn về để đỡ đần mẹ. Dạo này hay về ngoại, tâm sự nhiều mới thấy thương ngoại lắm, ngoại hiền, không khó tính đòi hỏi con cháu điều gì, bà hay cười và thương con cháu. Tết này tôi định mua cho bà một bộ đồ đỏ hoa nhí màu trắng, mong không khí Tết sẽ ùa vào căn nhà tình thương nhỏ của bà.
Tôi phải chuẩn bị để lên SG, bắt đầu những ngày lao động, nhưng đầu tiên sẽ gặp người yêu để đưa bún nước mắm tôi làm cho bạn.
Chúc Trúc hạnh phúc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất