Hình mẫu nhân vật Shuu của tôi
Hình mẫu nhân vật Shuu của tôi
Qua cửa kính của studio, tôi nhìn thấy anh ấy vẫn miệt mài ngồi trước bàn chỉnh âm, tay viết không ngừng trên giấy. Bất kể dù nắng hay mưa, studio luôn có tiếng piano và mưa vì đơn giản thứ âm thanh ấy khiến anh ấy có thêm cảm hứng.
Tôi không biết mình lấy dũng cảm ở đâu ra để có thể chạm nhẹ vào mái tóc kia khi đang cố lau dọn mọi thứ gọn gàng trước khi về. Dường như Shuu giấu một thế giới của riêng mình chỉ sau lớp tóc mái xanh đen ấy. Tính tôi vốn tò mò, tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy xung quanh chàng trai ấy luôn có một thứ không khí cô đơn vô hình. Mái tóc xù tơi che qua mắt, một nốt ruồi nhỏ bên má phải lúc ẩn lúc hiện, 2 má lúm khiến người khác phải ghen tị, dáng người cao, gầy mảnh khảnh. Shuu nhìn còn gầy hơn khi anh ấy hai tay nhét túi quần, miệng ngậm điếu thuốc, đứng dựa tường nhìn vô định vào bàn phím piano. Nhưng dạo này, anh ấy đang trong quá trình cai thuốc rồi.
Shuu và tôi cùng làm việc được 3 tháng, những nỗ lực trở nên thân thiện với đồng nghiệp của tôi cũng chỉ được hồi đáp vào tuần trước khi Shuu đột nhiên rủ tôi đi ăn vào ngày nghỉ. Lần đầu tiên trong suốt 3 tháng làm việc cùng nhau. Tôi cảm giác Shuu có khá ít bạn vì suốt ngày làm việc chẳng có ai gọi đến cho anh ấy, anh ấy cũng không gọi điện cho ai, studio anh ấy mở cũng không thấy bạn bè đến chơi, dù có nhà nhưng nhiều hôm tôi giật mình khi mở của studio mà thấy Shuu nằm dài trên ghế sofa với chiếc đầu bù xù. Anh ấy còn chẳng thèm về nhà.
Ánh nắng sáng mai chiếu qua cửa sổ thẳng vào chỗ ghế tôi đang ngồi cạnh anh ấy. Shuu gục đầu xuống bàn ngủ và quay mặt về phía tôi, chắc anh ấy đã quá mệt mỏi. Lúc ghi ra những yêu cầu của buổi trình diễn sắp tới xong, tôi quay ra thì thấy anh ấy đã ngủ thiếp đi rồi. Băn khoăn một lúc, ngồi chống cằm tò mò quan sát thêm lúc nữa và rồi tôi quyết định tiến lại một cách thận trọng. Ngón trỏ của tôi nhẹ nhàng chạm vào tóc của anh ấy, rụt rè rồi lại quyết tâm, tôi mới vén được chừng 2 phân tóc, nhìn thấy một phần mắt bên trái thì một lực gió thật nhanh vụt qua mặt tôi. Anh ấy đã bắt được quả tang rồi. Shuu nắm chặt tay tôi, mắt anh ấy chậm rãi mở ra, nhìn tôi trong mơ màng.
- Hửmm?
Tôi bặm môi nhắm mắt tỏ vẻ tiếc nuối và thất vọng, tôi nghĩ chắc mình sắp bị mắng té tát. Rồi tôi chỉ ấp úng nhưng không nói rõ ra một chữ nào. Mắt tôi đảo liên tục nhưng không nhìn vào mắt của Shuu. Shuu vẫn nằm đấy, chờ câu trả lời từ tôi. Tôi vội vàng cúi đầu luôn miệng xin lỗi.
- Xin lỗi, em chỉ là...à....ờm.....xin lỗi....
Tay tôi cố rút ra khỏi tay Shuu nhưng thật khó khăn. Rồi bất ngờ Shuu kéo tay tôi về phía anh ấy và như mất cân bằng tôi đổ cả người về hướng của Shuu. Mặt tôi lúc này ngay sát mặt Shuu, khoảng cách đủ để chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Đẹp thật, mắt của Shuu, dù đang mơ màng, dù ánh mắt rất buồn và cô độc nhưng nó thật sự đẹp. Tôi như bị thu hút trong giây lát. Shuu nhẹ nhàng tiến tới, môi anh đã chạm môi tôi. Đầu óc tôi lúc đó rối như tơ vò, tôi tự hỏi mình chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tôi nên làm gì tiếp theo, làm gì hay không làm gì cả. Lúc này, mặt tôi bắt đầu ấm lên rồi đỏ rực. Chỉ là một chiếc hôn chạm môi nhẹ. Sau đó Shuu giữ mặt ở một khoảng cách nhất định với tôi, anh ấy bình thản nhìn vào mắt tôi và hỏi:
- Vậy thì coi đấy là lỗi của em nhé?
Tôi vẫn im lặng. Shuu vẫn nhìn tôi, có lẽ anh cũng chẳng chờ đợi câu trả lời vì thấy tôi thất thần như thế. Khóe miệng anh nhỉnh lên. Anh dần buông lỏng tay tôi và tôi chỉ chờ cơ hội đấy để rút tay ra, dù không hằn đỏ nhưng tay tôi vẫn tê cứng, phải nói là toàn thân tôi tê cứng. Tôi bật dậy, cúi người chào Shuu và định đi ra khỏi studio. Shuu ngồi tựa lưng vào ghế, xoay ghế hướng về phía tôi đi ra.
- Công việc chỉ mới bắt đầu mà tôi đã ngủ quên, không tiếp tục nữa thật à? Shuu soạn gọn đống giấy trên bàn và bắt đầu nhấp chuột máy tính.
Như sét đánh ngang tai, tại sao anh ấy lại có thể bình thản như vậy sau khi đã hôn cô gái chưa có nụ hôn đầu, mà không là vừa bị mất nụ hôn đầu kia chứ. Tôi nhẹ nhàng xoay người lại, tiến đến ngồi trước ghế sofa. Trời tự nhiên mưa rồi tôi nghe thấy tiếng piano cất lên. Shuu đã bật nó. Cửa kính rộng to chà bá của studio có lẽ là điều mà tôi yêu thích nhất, sau con người kia. Vốn lẽ các studio tôi từng đến làm việc đều 4 bức tường vây kín và sử dụng ánh sáng đèn điện, nhưng với chiếc cửa kính rộng to kia tôi có thấy mọi hoạt động đang diễn ra bên ngoài, thấy cả một khoảng trời rộng lớn trước mặt. Tôi ngồi xuống ghế, rồi bị thu hút bởi tiết trời mưa bất chợt mà quên mất không khí ngại ngùng trong căn phòng này.
Tôi không biết rằng Shuu đã vẽ lại cảnh tôi ngồi thẫn thờ ngắm trời mưa trước khung cửa kính. Mãi sau này khi anh ấy bất ngờ tặng tôi bức tranh đã được đóng khung cẩn thận tôi mới nhận ra. Trên bức tranh Shuu vẫn không ngừng trêu chọc tôi bằng dòng chữ "Cô gái mê ngắm mưa đến bị ngốc" kèm một chiếc mặt biểu cảm thở dài. Qua những bức tranh mà Shuu vẽ trong studio, tôi thấy rất nhiều mặt cười khác nhau, có lẽ đó là ký hiệu riêng của anh ấy.
Sau chuyện đã xảy ra đấy, Shuu vẫn thể hiện như chẳng có gì trong khi tôi thì im bặt, chỉ khi nào hỏi đến công việc tôi mới lên tiếng. Nghĩ lại thường ngày, lúc nào tôi cũng nhí nhố, sự kiện nào cũng có thể đem ra bàn luận, và Shuu thì chỉ thật sự quan tâm câu chuyện tôi đang kể khi nó khiến anh ấy tò mò, còn không sẽ chỉ là những cái gật đầu nhạt toẹt. Ngày hôm nay thì mọi chuyện lại đảo ngược, tôi im bặt và Shuu bắt đầu nói chuyện một mình. Và điều đó khiến tôi khó chịu, trong phút chốc tôi còn nghĩ hay là do anh ấy ngủ mơ, không nhớ hành động mình vừa làm, nhưng nhớ lại ánh mắt đấy thì rõ ràng câu hỏi này thật ngớ ngẩn.
Công việc khá nhiều nên gần 8h tối chúng tôi mới làm xong. Ra khỏi studio, Shuu đi trước tôi. Tôi bước chậm phía sau, trong lòng vẫn có chút khó chịu, nếu không hỏi lúc này thì về sau cơ hội càng ít, vậy nên tôi đã lấy hết can đảm và nhắc về chuyện đó.
- Chuyện ban sáng. Tại sao anh lại hàng động như vậy ạ?
- Hửm. Shuu quay lại thấy vẻ mặt tôi đang nhăn nhó, mắt nhắm tịt, tay nắm chặt vạt áo. Hành động lấy hết can đảm không thể chuẩn hơn.
Tôi mở mắt ra khi nghe câu "hử" như không của Shuu. Lúc này, tôi nghĩ anh ấy thật quá đáng. Mặt tôi bắt đầu có chút tức giận. Tôi thở dài rồi nói liên hồi.
- Anh Shuu thật sự định lờ đi chuyện đó đúng không? Rõ ràng là quá đáng mà. Ít nhất anh cũng phải giải thích được lý do chứ vì hành động đó đâu có bình thường, dù em biết anh cũng chẳng giống người cư xử bình thường cho lắm. Nếu vậy thì mong anh sẽ quên chuyện đó đi, em cũng sẽ quên..ừm... nên là hãy xem như chưa có chuyện gì. Đúng vậy, chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi nói xong ngó đông ngó tây rồi Shuu tiến lại phía tôi. Shuu nghĩ một lúc, tay đút túi quần rồi nhìn tôi hỏi:
- Yuu... cứ coi như chúng ta là bạn đi. Tôi tên Thái Anh nhưng định cư ở Nhật cũng lâu nên mọi người gọi tôi là Yuu - Yuuki.
- Bạn? Làm gì có ai mới kết bạn mà lại đi hôn bạn như thế? Anh Shuu bị làm sao vậy? Tôi lại hét toáng lên. Lúc này tôi thấy hơi sợ phản ứng của Shuu. Trong đầu tôi đang nghĩ "ông này bị sao vậy, trời ơi, càng nói càng loạn, thật không bình thường mà".
- À. Xin lỗi. Nói rồi Karu quay người đi.
"Hả. Thế thôi à? Hết?" Tôi nghĩ.
Dù kinh nghiệm tình trường của tôi còn hạn hẹp nhưng kinh nghiệm bấy lâu tôi hóng drama của người khác, đọc truyện sách báo các kiểu cũng đủ cho tôi một đống kiến thức cơ bản về tình yêu. Và tôi khẳng định rằng Shuu là một tên bất thường vì cái logic ngớ ngẩn kia, còn tôi đang có cảm giác như mình bị từ chối dù tôi chẳng tỏ tình với ai vậy.
Shuu quay đi để tôi chết đứng tại chỗ như thế. Nghe câu trả lời đấy xong tôi cũng không biết nên nói như thế nào cho hợp lý, chỉ sợ càng kéo dài câu chuyện cả hai càng khó xử hơn, mà phải là tôi khó xử mới đúng chứ cái người bình thản như tượng kia thì chả có vấn đề gì. Thế nên tôi cố gắng bình tĩnh và đưa ra hướng giải quyết mà lúc đó tôi nghĩ mình thật thông minh nhưng sau này nghĩ lại tôi chỉ muốn tự tát cho tôi một cái. Vực lại tâm hồn đã ngã sõng soài dưới đất vì phản ứng của Shuu, tôi nở nụ cười trừ và nói:
- À, vậy cũng tốt. Hãy coi như không có chuyện gì? Tôi nói nhỏ trong lòng rồi tôi la với theo Shuu.
- Vậy chốt thế đi, chúng ta là bạn...
Shuu bật cười, quay lại rồi gật đầu nhìn tôi. Tôi chuyển chủ đề khác và than phiền về chiếc bụng đói của mình nên chúng tôi cùng nhau đi đến quán mì đêm ở trước ngõ ăn tối. Bấy giờ, Shuu mới nói chuyện bình thường trở lại, chúng tôi lại bàn về công việc, về thời tiết và những chuyện linh tinh khác. Bước đầu để chúng tôi trở thành bạn "thân" thật là bất thường nhưng tôi thấy vui vì Shuu coi tôi là một người bạn.