Tôi giải “nghiệp” của mình như thế nào?
Tôi viết về mẹ, bởi vì tôi ít có tình thương của cha, tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau hén, bây giờ tôi sẽ nói về cách tôi giải “nghiệp”, và yêu thương mẹ của mình.
Làm sao để yêu thương mẹ của mình?
Tôi viết về mẹ, bởi vì tôi ít có tình thương của cha, tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau hén, bây giờ tôi sẽ nói về cách tôi giải “nghiệp”, và yêu thương mẹ của mình.
Thời điểm năm 2013, tôi bắt đầu lên Sài Gòn học nghề, cũng giống như bao người cùng loài giống với tôi,
Rồi cũng cũng chào hỏi nhau cơ bản, anh thầy Hà hỏi tôi, em có biết vì sao em tuổi con Heo không? Rồi hằng chục câu hỏi trong hơn 6 tiếng gặp nhau, mà sau này, tôi vẫn dùng các phương pháp đó, với anh em, rồi nhờ vậy mà tôi bị bạn bè xa lánh rất nhiều.
Sau này tôi không xài phương pháp đó nữa, mà tôi nghĩ ra mình cho mình một công thức mới.
Tui kể cho anh em nghe sơ sơ như vậy, vì nhờ có ngày hôm đó, tui đã được khai mở hơn một tỷ luân xa như anh thầy tui đã hứa, cái thứ mà anh em bị tẩy não là chỉ có 7, quá gà.
Nếu mọi người tinh ý, đọc thật chill, nghĩ thật deep, các bài viết của tui càng ngày càng nhẹ nhàng, càng đơn, càng giản, càng dễ, càng hiểu, càng sâu, càng sắc, đó là nhờ buổi gặp hôm đó, là nhờ vậy, mà có bài viết chia sẻ này.
Kể từ ngày đó, tôi không còn giận, hay cáu gắt, hay lớn tiếng với mẹ của mình, tôi chia sẻ cho các em của tôi cũng vậy.
HOW IT WORKS?
Gần đây, cô ruột của tôi, ở nước ngoài, có gọi điện thoại về hỏi thăm tôi, có chia sẻ về cuộc sống con cái, thì tôi nói với cô của tôi là,
Cô có biết vì sao mỗi khi con sắp giận mẹ, hay sắp lớn tiếng, nói chuyện gắt gỏng với mẹ, con làm gì không?
Đó là con nhớ lại những lúc mẹ của con chăm sóc mấy đứa cháu, con thấy hình ảnh của con ngày đó, mẹ con yêu thương con, chọc Minh Đăng ơi, Minh Đăng à, luôn tìm mọi cách làm cho con cười, luôn tìm cách làm con vui.
Đó là con nhớ lại những lúc mẹ của con vỗ về, ôm ấp con trai Minh Đăng, mẹ đây mẹ đây, mỗi khi thằng bé Minh Đăng khóc, hay sợ hãi một điều gì đó, như sợ bong bóng, hay cỏ.
Và rất nhiều cái nữa, mà lúc đó, đơn giản chỉ là con của mẹ, không cần tiền, không cần trí tuệ, không cần học thức, không cần điều kiện gì.
Sau này, con nhớ đến lúc mẹ tạo điều kiện cho con được tự do học hỏi, được tự do đi lại, được tự do viết bài viết này, đó là nhờ công ơn của mẹ, một dòng chữ, một hơi thở của mình hiện tại, đó là nhờ mẹ.
Rồi mình cũng nói với cô luôn, cũng vì nghĩ, nhớ về những khoảng khắc vui vẻ, của các cô, các chú bác nội ngoại gia đình, những ai đã từng yêu thương mình, nên mình cũng không có buồn hay giận ai. Dù cho tương lai nếu có những lời nói không hay, hay lỡ có gì không vui, mình không có quan tâm lắm, mình chỉ nhớ về những gì tốt đẹp hồi xưa.
Thật ra trick lỏ yêu thương gia đình này nó rất đơn giản, mình đã từng bán được với giá 2000 dollars, chỉ có vài dòng ở trên thôi,
Nhưng để có vài dòng ở trên thì đó là một quá trình rất dài tập luyện, nên mình mới gọi đó là giải “nghiệp”, điều mà Phật nô không bao giờ làm được.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

