Tôi ghét mùi khói thuốc nhưng lại thương những người hút thuốc! Mùi khói thuốc đắng nghét và hôi xì. 
- Hạn chế lại đi anh, có được gì đâu, chỉ hại người..
Benjamin Wadsworth
Benjamin Wadsworth
Anh vẫn thế, chỉ cười rồi nhìn tôi, cũng là cười nhưng sao lại buồn man mác. 
Tôi chẳng lạ gì mùi khói thuốc, anh nghiện thuốc.. và tất nhiên anh sẽ chẳng bao giờ hút trước mặt tôi, nhưng dù anh có làm gì đi chăng nữa mùi khói thuốc cũng chẳng thể nào lẫn đi đâu được. 
Nhưng, mỗi lần bắt gặp hình ảnh ấy tôi đều thấy anh buồn và cô độc biết bao. Mỗi khi nhìn anh bên cạnh điếu thuốc, anh đều như thế, trầm lặng và suy tư. Những lúc như vậy, tôi biết anh cần một mình. Một mình với hàng đống suy nghĩ về gia đình, về công việc, về cuộc sống, về mọi nỗi lòng của anh. 
Có lẽ, lúc cuộc sống rơi vào những nốt trầm, thuốc lá sẽ làm anh thấy ổn hơn. 
Tôi không ghét cũng chẳng nghiện thuốc, nhưng mùi khói thuốc cứ hôi xì và đắng nghét. Ai cũng biết khói thuốc rất độc hại cho người xung quanh như thế nào, vì vậy, anh luôn đi ra ngoài mỗi khi hút thuốc, chỉ có anh với không gian của riêng mình. 
Có lần, tôi lén nhìn anh hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, chẳng làm gì cả, anh cứ một mình, cô độc và sâu thẳm. Ánh mắt anh buồn và xa xăm, có lẽ cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt với anh, cũng chẳng biết những lúc như thế anh đang nghĩ gì. Tôi cũng chẳng bao giờ hỏi, tôi chỉ biết, khi quay trở lại, anh vẫn là anh của ngày nào, nhẹ nhàng, cười hề hề như thế. 
Bên khung cửa, tối om, anh ngồi đó, bao thuốc đã vơi hơn nửa, trầm lặng đến đau lòng. Không biết vì sao mỗi lần thấy anh như vậy, tôi lại thương anh nhiều hơn.
Lúc mới quen anh, ban đầu, tôi cảm thấy xa lạ và tự hỏi đây có phải là người đàn ông tôi thương hay không? Lâu dần, tôi cũng hiểu một phần vì sao anh lại thường như thế. Cuộc sống này chẳng thể dễ dàng với bất kỳ ai, với tôi cũng vậy, nhưng chắc có lẽ cuộc sống của anh khắc nghiệt hơn, rằng trên vai anh còn gánh biết bao nhiêu là trách nhiệm của một thằng đàn ông.
Có hôm, tôi lén anh tự nếm thử vị thuốc hôi xì ấy. Lúc đấy, tôi nghĩ chắc là mình sẽ ho sù xụ như bao người tập hút khác. Nhưng, nó lại trái ngược hoàn toàn với sự tưởng tượng trong đầu tôi. Lạ thật, rít hơi đầu tiên tôi không bị sặc khói thuốc. Tôi lại rít một hơi dài rồi nhả ra thứ khói trắng xoá hôi xì, lần đầu tôi cảm nhận làn khói trắng xoá mờ ảo kia được toả ra từ người mình. Hơn thế nữa, tôi lại cảm nhận sự cô độc rõ ràng hơn. 
Có lẽ cả tôi và anh đều có sự cô độc của riêng mình, một sự cô độc trầm lặng. Tôi chợt nghĩ, chắc là những ai thật sự cô độc mới tìm đến thuốc lá. 
Thế nên, tôi không khuyên hay phải ép ai bỏ thuốc lá, tôi biết chúng không tốt cho sức khỏe nhưng ít ra chúng làm dịu nhẹ đi một phần nỗi lòng nặng nề ấy. Tôi cho phép người đàn ông hút thuốc nhưng không được lạm dụng nó. 
Những lúc như vậy, tôi chẳng thể nào biết được họ đã phải trải qua những gì, họ đã phải gồng gánh bao nhiêu là trách nhiệm, họ đã áp lực ra sao,... Dù bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bác, mạnh mẽ đến đâu, thì những lúc đấy, tôi thấy họ yếu đuối và mỏng manh nhường nào. 
Tôi tôn trọng và để anh có thể thoải mái trong khoảng không gian ít ỏi ấy, một mình. Có lẽ khi ấy, thứ khói thuốc mờ ảo, thứ đắng nghét và hôi xì ấy lại chính là liều thuốc an thần có thể giúp anh cân bằng lại cuộc sống. Tôi hiểu cho cảm giác của anh và tôi thấy thương anh nhiều hơn. 
Ngày qua ngày tôi lại thương những lúc anh như thế, trầm lặng, anh như được trở về ngôi nhà riêng của mình. 
Chẳng mong không sóng gió, chỉ mong sao sau tất cả, anh vẫn mạnh mẽ mà bước tiếp, mỉm cười mà bước qua. Tử tế với những điều tử tế. 
Xin cuộc đời, hãy đối xử dịu dàng với người đàn ông mà em thương.